Chương 65: Ngọt ngào sau cưới (hạ)

325 4 0
                                    


  Editor: Tiểu Cân.

Thư Lan sợ lạnh, Tiêu Lang sợ nóng.

Mùa hè năm nay hình như đặc biệt nóng, một tháng liền không mưa, buổi sáng tắm xong mặc xiêm áo đi ra ngoài, qua một lúc liền giống như đã làm thật lâu. Tiêu Lang thu xiêm áo vào nhà, nhìn thấy người kia mặc áo sa mỏng ngủ trên giường đất, trong lòng hết sức ghen tỵ.

Gấp gọn y phục vào để vào trong ngăn kéo, Tiêu Lang liền đưa tay nhấc Thư Lan đến mép giường, ôm nàng vào lòng mân mê cọ xát, thanh thanh lành lạnh trên người nàng, vuốt thật là thoải mái.

Nhưng ôm một lát, hắn liền nóng lên, ngay cả mát mẻ trên người Thư Lan cũng giống như bị hắn hút đi.

Đang ngủ ngon bị quấy rầy, Thư Lan tức giận dùng chân nhỏ đá hắn, lại bị một tay hắn nắm lại.

Tiêu Lang vuốt ve bàn chân nhỏ lớn như bàn tay của nàng, chợt nhớ lại năm đó, lần đầu tiên ăn nàng, khí trời cũng nóng như vậy, nếu có thể tới hồ thì tốt biết bao, hơn nữa, trước kia hai người ở trong bồn tắm cũng không ít lần, tổng lại thì vì chỗ này quá nhỏ không cách nào tận tình thi triển. . . . . .

Được, cứ định vậy đi.

"A Lan, trong nhà nóng quá, chúng ta vào núi cho mát đi." Tiêu Lang vừa mặc quần áo cho nàng, vừa dụ dỗ nói.

Thư Lan lười động, nàng chỉ muốn tiếp tục ngủ, tránh thoát bàn tay to của hắn liền bò lại giường.

Tiêu Lang đợi nàng lật người rồi mới kéo nàng xuống, dán chặt phía sau lưng nàng ép xuống, dùng nơi cứng rắn nóng rực mà nàng quen thuộc chỉa vào cái mông mềm mại của nàng, ghé bên tai nàng thổi khí nóng: "A Lan, nàng nếu không nghe lời, ta liền. . . . . ." Dùng sức đẩy hai cái.

Mặc dù Thư Lan không sợ nóng, nhưng nàng không muốn động tới lồng ngực nóng bỏng của hắn, càng không muốn bị hắn làm cho cả người đầy mồ hôi, dưới cái tư thế này, nàng không đánh lại hắn, đành phải quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Đi thì đi, vậy ngươi phải cõng ta đi cõng ta về!"

"Được, ra khỏi thôn ta sẽ cõng ngươi!" Tiêu Lang chỉa vào nàng hai cái rồi mới buông lỏng nàng ra.

Khóa cửa rời nhà, ra khỏi thôn, Tiêu Lang liền chủ động khom lưng ngồi xổm xuống.

Mắt thấy trước mặt là rừng cây, không sợ phơi dưới ánh nắng mặt trời, Thư Lan bỏ mũ trên đầu xuống, đưa cho hắn cầm, sau đó nhào lên lưng hắn, ôm cổ hắn ngủ. Giờ đây hắn đã lớn thành lưng hùm vai gấu, bả vai bền chắc vượt xa năm đó, dựa vào phía trên đặc biệt thoải mái yên tâm.

Tiêu Lang đứng lên, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thấy nàng đã nhắm mắt rồi, liền vững vàng đi về phía trước. Hai năm qua căn bản nàng không caoo thêm chút nào, vẫn chưa cao tới cằm hắn, nhỏ nhỏ đáng yêu, cõng nàng tựa như cõng một đứa bé nhẹ nhàng.

Gió mát trong núi rừng thổi, nhè nhẹ càng đi vào trong, cây cối lại càng cao lớn tươi tốt, ngay cả cái bóng cây, giống như đi vào một thế giới khác, khiến cho người ta cả người sảng khoái.

Hồ này ở nơi núi sâu rừng thẳm, hiếm có dấu người đi tới, Tiêu Lang đi ước chừng khoảng một canh giờ, mặt trời lúc này mới lên cao.

Bờ hồ phía nam là dải cát trắng trải ra dưới ánh nắng mặt trời, hôm nay bị phơi nắng khiến cho không gian như bị bóp méo, phía đông bắc bóng cây nồng đậm, cây cổ thụ dày đặc, nhìn thôi đã thấy mát mẻ. Tiêu Lang cõng Thư Lan đi đến phía đông sau một phiến đá, cúi người đặt nàng xuống: "A Lan, đến rồi."

Nơi đây nhẹ nhà khoan khoái mát lạnh,sau khi tỉnh táo Thư Lan cũng rất vui mừng, chọn một khối đá trơn nhẵn ngồi xuống, cởi giày cởi vớ, nhúng đôi chân nhỏ vào nước lạnh, nước hồ mát mẻ trong nháy mắt theo hahi chân truyền khắp toàn thân, nàng sảng khoái duỗi lưng một cái, quay đầu nói với Tiêu Lang: "Lát nữa chúng ta ăn cá nướng đi!"

Tiêu Lang đang cởi áo, nghe được lời nàng..., hơi đắn đo, vậy ăn cá trước, hay ăn thịt người trước?

Cuối cùng hắn vẫn chọn ăn cá trước, ăn no uống say, sau đó nhiệt tình hưởng thụ chẳng phải càng sảng khoái hơn sao?

"Được, vậy nàng ngồi đây chờ nhé, ta xuống hồ bắt cá." Tiêu Lang cởi chỉ còn mỗi cái quần đùi, cố ý dừng trước Thư Lan nói.

Thư Lan liếc nơi nào đó của hắn khẽ ngẩng, hừ một tiếng, nghiêng đầu nghịch nước.

Tiêu Lang cười ha ha, nhấc chân bước vào trong nước, đi tới chỗ nước sâu, lặn xuống.

Hồ nước trong veo, Thư Lan có thể thấy rõ bóng dáng hắn đang bơi lội trong nước, trong lòng nàng cũng có chút ngứa ngáy, dù sao thì hắn nhặt củi nướng cá cũng mất một khoảng thời gian, không bắng nàng xuống nước chơi một chút. Nghĩ vậy, nàng đưa tay cởi quần áo, trên người chỉ còn dư một cái yếm hồng với quần trong màu trắng, từ từ ẩn vào trong nước. Nếu nói về công phu bơi lội, Tiêu Lang còn không bằng nàng nhé.

Bên kia Tiêu Lang bắt được một can cá to mập, từ trong nước ngoi lên, đưa tay vuốt mặt một cái, hướng bờ hồ hô: "A Lan, nàng xem này. . . . . ." Lời còn chưa dứt, lại phát hiện trên bờ không một bóng người, chỉ có quần áo của nàng khoác lên chỗ vừa ngồi. Trong lòng Tiêu Lang khẽ động, ánh mắt lo lắng kiếm tìm trên mặt hồ, không lâu sau, liền phát hiện một chỗ nước gờn gợn.

Trong lòng vọt dấy lên một ngọn lửa, Tiêu Lang vung tay ném con cá mập lên bờ, lặng lẽ lặn tới chỗ Thư Lan.

Nhưng vận khí của hắn không tốt, Thư Lan ở trong nước chơi đã, liền nổi lên mặt nước, quay đầu lại muốn xem Tiêu Lang bơi đến nơi nào, vừa đúng lúc nhìn thấy hắn bơi đến chỗ mình.

Khi tới trước kia bị hắn trêu cợt, không chạy nổi hắn, đấu không lại hắn, Thư Lan nổi lên ý trêu cợt hắn, cố tình đợi Tiêu Lang còn cách mình khoảng hơn một cánh tay nàng nhiệt tình đá nước, sau đó như con cá nhỏ giảo hoạt, trốn sang chỗ khác, hả hê ló đầu ra hô: "Ngươi len lén đến gần ta là muốn làm gì?"

[RE-UP] THÊ TỬ LƯỜI BIẾNG CỦA NAM NHÂN HUNG HÃN  - TIẾU GIAI NHÂNWhere stories live. Discover now