Chap 7

359 48 1
                                    

Đang trên đường đi về kí túc xá chẳng biết là do Phác Chí Huân xui xẻo hay là do thời tiết thất thường, mây đen phủ kín cả bầu trời, những hạt mưa ồ ạt rơi xuống khiến cả Phác Chí và Lại Quán Lâm trở tay không kịp. Cả hai vội vã thật nhanh về kí túc xá, có lẽ do mặt đường hơi trơn nên Phác Chí Huân đã trượt chân ngã, mông về với đất mẹ.

-Hahaha đứng lên nào!-Lại Quán Lâm chìa tay ra.

-Hừ...không được cười!-Phác Chí Huân nắm tay Lại Quán Lâm đứng dậy, tay còn lại thì xoa xoa mông.

-Cậu bây giờ thật câu nhân đó a~-Lại Quán Lâm nhìn Phác Chí Huân.

Áo của bị mưa làm cho ướt hết, dính sát vào người làm cho hai điểm hồng trước ngực ẩn hiện, cổ áo hơi lệch một bên để lộ xương quai xanh quyến rũ, hai cánh môi anh đào mấp máy vì lạnh khiến cho Lại Quán Lâm không kiềm được mà cuối xuống ngậm lấy.

-Ưm...-Phác Chí Huân trợn mắt nhìn Lại Quán Lâm, tay cố đẩy Lại Quán Lâm ra nhưng lại bị ôm chặt.

Lại Quán Lâm cắn vào môi dưới của Phác Chí Huân làm cậu "a" một tiếng hé miệng ra, Lại Quán Lâm nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong miệng Phác Chí Huân khuấy đảo mọi ngóc ngách. Phác Chí Huân cảm giác như có một viên kẹo dẻo đang chuyển động trong khoang miệng của cậu, hai cánh môi của cậu bị Lại Quán Lâm mút mát đến sưng đỏ cả lên.

Hai người môi lưỡi một lúc đến khi Phác Chí Huân gần hết dưỡng khí mới vỗ vỗ vào lưng Lại Quán Lâm, lúc này Lại Quán Lâm mới lưu luyến dứt ra. Phác Chí Huân thẹn đỏ mặt, quyết định chôn sâu mặt của cậu vào lồng ngực của Lại Quán Lâm.

-Tiểu Huân cũng có lúc thật đáng yêu đó nha!-Lại Quán Lâm bẹo hai cái má bánh bao của Phác Chí Huân.

-Hừ cậu mới đáng yêu! Cả nhà cậu mới đáng yêu! Ai cho cậu cướp nụ hôn đầu của tôi!-Phác Chí Huân đập đập vào lồng ngực của Lại Quán Lâm.

-Phải phải Tiểu Huân đừng giận! Về kí túc xá nào dầm mưa như thế này kẻo cảm lạnh!-Lại Quán Lâm nắm tay cậu đi về kí túc xá.

An Hỷ Nghiên và Hà Thành Vân vô tình đi ngang nên đã thấy hết và cũng không quên nhiệm vụ là chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời đó. Ở một góc khuất khác Lâm Nhã Nghiên bóp chặt lá thư trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

-Cậu được lắm Lại Quán Lâm! Nhưng dù sao thì Phác Chí Huân vẫn sẽ là của Lâm Nhã Nghiên này!

Về đến kí túc xá Phác Chí Huân chui tọt vào phòng tắm để Lại Quán Lâm ngơ ngác ở ngoài. Tim Phác Chí Huân đập liên hồi, mặt cậu đỏ bừng, cậu bây giờ rối bời trong đầu cậu không ngừng hiện về hình ảnh nụ hôn dưới mưa và cũng là nụ hôn đầu của cậu. Câu hỏi bây lớn nhất bây giờ của cậu là "Cảm xúc hiện giờ của mình là gì đây?", Phác Chí Huân lấy nước lạnh tát tát vào mặt tử nhủ với bản thân là "Không có gì cả! Chỉ là dầm mưa bị nên bị cảm thôi! Mình không có cảm giác với tên Lại Quán Lâm kia! Mình thích nữ nhân mà!". Phác Chí Huân mở cửa bước ra ngoài rồi chui tọt vào ổ chăn của cậu mặc kệ Lại Quán Lâm. Lại Quán Lâm vào phòng tắm, tắm táp qua loa rồi bước ra ngoài. Cậu thấy Phác Chí Huân nằm bất động trong chăn nên ôn nhu hỏi han.

-Tiểu Huân à! Cậu không khoẻ sao?

-...-Không ai trả lời và cũng không có chút động đậy.

-Cậu giận tôi sao?-Lại Quán Lâm lần này giọng hơi bồn chồn.

-...-Vẫn không ai trả lời.

-Cho tôi xin lỗi đi mà! Lần sau sẽ không như vậy nữa!-Lại Quán Lâm vẫn kiên trì.

-...

-Tiểu Huân à cậu muốn tôi phải làm sao đây?-Lần này Lại Quán Lâm nói giọng mang theo chút ủ rũ.

-Tôi muốn cậu cút ngay! Biến khỏi tầm mắt tôi! Đừng xen vào đời sống tôi nữa! Cút ngay cho tôi!-Phác Chí Huân mất kiểm soát.

-Được được tôi sẽ cho cậu không gian riêng chỉ cần cậu đừng ghét tôi!-Lại Quán Lâm mặc áo gió vào rồi đi ra ngoài.

-Hừ mặc xác nhà ngươi! Chết đâu đó luôn đi tôi đây không cần cậu quan tâm!-Phác Chí Huân lầm bầm.

Cả đêm hôm đó Lại Quán Lâm không về phòng, sáng hôm sau cũng không đến lớp. Chuyện này làm Phác Chí Huân hơi lo lắng. Giờ ăn trưa cũng chẳng thấy hắn đến làm phiền cậu. Phác Chí Huân chợt cảm thấy có chút gì đó trống vắng. Phác Vũ Trấn cảm thấy lạ nên hỏi Phác Chí Huân.

-Này Chí Huân sao Quán Lâm hôm qua đến hôm nay đều không thấy đâu?

-Tôi đâu phải bảo mẫu của hắn mà biết!-Phác Chí Huân giọng đanh thép nói với Phác Vũ Trấn.

-Hôm nay trong cậu có vẻ hơi lạ đó Chí Huân?-Bùi Trân Ánh cạnh lên tiếng.

-Lạ điểm nào?-Phác Chí Huân lườm Bùi Trân Ánh.

-Khi ngồi trong lớp ánh mắt cậu hay hướng về phía cửa ra vào này, hay thẫn thờ nữa này, còn bất giác tự cười tự đỏ mặt nữa! Rất lạ đó nha! Cậu thích ai đó khai mau!-Bùi Trân Ánh làm vẻ mặt ngạc nhiên.

-Đúng đó khai ra đi! Chúng tớ sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho cậu!-Phác Vũ Trấn ngồi cạnh chen miệng vào góp vui.

-Hừ không nói chuyện với hai cậu nữa! Tớ đi về kí túc xá đây!-Phác Chí Huân cầm hộp trưa phủi mông bước đi.

Trên đường về thấy thật là trống vắng, không có miếng kẹo cao su nào đó lẽo đẽo theo sau cậu nữa. Cậu ngẩng đầu lên bầu trời trong vắt bất giác tự hỏi.

-Có phải là mình đã thích tên đáng ghét đó rồi hay không?

~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~

Mây sẽ tích cực đăng để bù lại thời gian bị tịch thu điện thoại lần thứ n. Có lẽ mọi người đã quên Mây và cái fic nhạt nhẽo này rầu huhuhu~~~
(┳_┳)

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ