Chap 16

290 37 7
                                    

Dọn dẹp xong Lại Quán Lâm trèo lên giường ôm Phác Chí Huân từ sau, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi sữa tắm phảng phất. Phác Chí Huân lo mãi đắm chìm vào quá khứ đến khi Lại Quán Lâm ôm cậu thì cậu mới trở về thực tại, cậu phát hiện bầu trời bây giờ đã là một mảng màu đen.

-Sao em cứ thẫn thờ mãi vậy?-Lại Quán Lâm hôn hôn cái má phấn nộn của Phác Chí Huân.

-Không có gì to tát đâu! Chỉ là nhớ chút chuyện trong quá khứ thôi.-Phác Chí Huân chất giọng bình ổn nói.

-Kể cho anh nghe với được không? Có lẽ sẽ làm cho em đỡ buồn hơn.-Lần này Lại Quán Lâm dùng ngón tay thon dài chọc chọc vào hai má bánh bao của cậu.

-Chuyện này...-Phác Chí Huân trầm mặc một lúc.

-Nếu em không muốn kể cũng không sao. Anh không ép đâu!-Thấy Phác Chí Huân có vẻ buồn nên anh không muốn nói về chủ đề này nữa.

-Không sao đâu! Chuyện là em đã từng có một gia đình hạnh phúc.-Phác Chí Huân rũ mắt nói.

-Ừm.

-Nhưng cho đến năm 8 tuổi mẹ em vì tai nạn giao thông nên đã qua đời, ba em vì quá đau lòng nên đã qua đời không lâu sau đó.-Nói đến đây Phác Chí Huân cảm thấy mũi mình có chút cay cay.

-Sao nữa?-Lại Quán Lâm ôm cậu vào lòng.

-Lúc đó em chỉ còn anh trai, hai anh em sống nương tựa vào nhau, tuy khó khăn như cũng rất ấm cúng vì anh ấy luôn bảo vệ em. Em nhớ có lần em bị ức hiếp anh đã đánh bọn kia đến khóc lóc xin tha.-Phác Chí Huân cười khúc khích.

-Anh của em thật tuyệt vời!-Lại Quán Lâm cúi đầu hít lấy mùi chanh thoang thoảng trên tóc cậu.

-Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì anh của em lấy vợ, chị dâu của em là một cô gái ăn chơi nên cuộc sống bắt đầu khó khăn hơn, vì túng quẫn quá nên anh em buộc phải vay tiền của xã hội đen. Em còn nhớ như in cái ngày sinh nhật em vừa tròn 12 tuổi, cái ngày mà em bắt đầu chuỗi ngày địa ngục.

-Hửm?-Lại Quán Lâm khó hiểu nhìn Phác Chí Huân.

-Hôm đó, em đang từ trên đường về nhà với tâm trạng vô cùng háo hức với cả một đầu câu hỏi "Anh và chị sẽ tặng mình gì nhỉ?" "Không biết mình sẽ được ăn gì nhỉ?" "Bánh sinh nhật của mình liệu có to không?" và cả vạn câu hỏi khác nữa. Nhưng khi mở cửa căn hộ thì đã trống rỗng, đến khi định hình lại được thì em đã nhận ra anh chị đã bỏ trốn và bỏ lại em mất rồi.

-Em có ghét họ không?-Lại Quán Lâm nắm chặt nắm tay.

-Không có! Hoàn toàn không!-Phác Chí Huân cười với anh.

-Sao vậy?-Lại Quán Lâm khá bất ngờ về câu trả lời của cậu.

-Em tin rằng họ bỏ trốn không dẫn theo em vì không muốn em gặp nguy hiểm.-Mắt Phác Chí Huân bắt đầu ngân ngấn lệ.

-Mà em nói "chuỗi ngày địa ngục" là gì vậy?

-À, sau ngày anh chị em bỏ trốn em phải sang nhà của dì sống. Vì dì và chú không có con nên xem em như con ruột, nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì dì sinh em bé nên em bị ghẻ lạnh. Từ khi sinh em bé, dì khác hẳn lúc xưa, bắt đầu chửi mắng em, đánh đập em, khinh miệt em, đay nghiến em. Dì bắt em phải làm mọi việc trong nhà từ nấu cơm, quét dọn đến cả gia sư không công cho con của dì.-Đến đây nước mắt của cậu không thể kìm nén được nữa mà trào ra ngoài.

-Tiểu Huân ngoan không khóc nào! Anh thương! -Lại Quán Lâm ôm cậu vào lòng vỗ về.

Cậu thì vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở, cậu bị ám ảnh về những chuyện đó. Nếu cho cậu cả núi kim cương thì cậu cũng chẳng dám quay về khoảng thời gian đó.

-Hức...nhưng không sao hức...đến cấp ba em đỗ vào trường này nên cũng thoát khỏi họ hức...gặp được Vũ Trấn, Trân Ánh, Hỷ Nghiên, Thành Vân làm em thực sự rất vui nhưng hức...hạnh phúc nhất vẫn là hức...gặp được anh!-Phác Chí Huân cười rạng rỡ trong những giọt lệ ấm nóng.

-Anh cũng rất hạnh phúc khi gặp được Tiểu Huân a!-Lại Quán Lâm lau đi những giọt nước mắt của cậu và đặt lên cánh môi anh đào của cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân vậy.

-Lại Quán Lâm, em yêu anh!-Lần này là Phác Chí Huân chủ động hôn anh.

Phác Chí Huân đè gáy của anh xuống làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Lại Quán Lâm nhẹ nhàng tách môi cậu và luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Lại Quán Lâm mê mẩn đôi môi của cậu, nó thật mềm mại, thật ngọt ngào làm anh không cách nào dứt khỏi nó. Lại Quán Lâm bắt đầu cuộc rượt đuổi của lưỡi cùng với Phác Chí Huân. Phác Chí Huân cảm thấy như có một viên kẹo dẻo siêu lớn không ngừng nhảy nhót trong khoang miệng cậu.

Sau một hồi môi lưỡi, Lại Quán Lâm mới luyến tiếc rời khỏi đi môi của Phác Chí Huân. Đôi môi của cậu bị anh mút mát đến sưng cả lên trông thật câu nhân a. Nhìn lên đồng hồ thì cậu phát hiện cũng đã trễ rồi nên bảo anh đi vệ sinh cá nhân rồi cùng đi ngủ.

-Tiểu Huân ngủ ngon nhé!-Lại Quán Lâm hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.

-Ân, anh cũng ngủ ngon!-Phác Chí Huân vùi đầu vào lồng ngực anh mà chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai con người đang say giấc và tiếng tích tắc của đồng hồ. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, chiếu rọi cả căn phòng nhỏ tạo nên cảm giác thật bình yên.

~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~

I'm back~~~Mây đã trở lại rồi đây a~~mọi người không quên Mây chứ?*chấm nước mắt*

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ