Chap 15

327 31 8
                                    

-Ngốc à, cười gì thế? Đến đây ăn đi này!-Lại Quán Lâm cười dịu dàng với Phác Chí Huân.

-Chỉ là em cảm thấy thật an toàn a.-Phác Chí Huân ôm Lại Quán Lâm từ phía sau.

-Đã đỡ đau hơn chưa?-Lại Quán Lâm xoa xoa mông Phác Chí Huân.

-Đã có thể đi lại nhưng vẫn có chút nhói. Tại anh cả đó, đồ sinh lí thú vật!-Phác Chí Huân làm mặt quỷ nhìn Lại Quán Lâm.

-Anh xin lỗi mà! Vì bộ dạng của em lúc đó quá là câu nhân đi mà!-Anh làm mặt cún con nhìn cậu.

-Hừ ăn thôi!

-Ừm ăn thôi!

Lại Quán Lâm để Phác Chí Huân ngồi trên đùi mình, rồi đút cho cậu từng chút. Thỉnh thoảng cậu lại cười khúc khích làm cho anh chẳng hiểu vì sao cậu cứ cười, nhưng không sao vì bây giờ cậu đã là của anh rồi.

Đút cho Phác Chí Huân ăn xong Lại Quán Lâm lau miệng cho cậu nhưng không phải bằng khăn mà là bằng lưỡi của anh, làm mặt cậu đỏ như quả cà chua chín.

-Anh đút cho em rồi thì em cũng đút cho anh đi chứ!-Lại Quán Lâm gác cằm lên vai Phác Chí Huân.

-Hừ...có tay thì tự mà ăn đi!-Phác Chí Huân búng trán anh.

-Anh bận ôm em rồi!-Lại Quán Lâm siết chặt vòng tay.

-Vậy thì thả em ra rồi tự ăn đi!-Phác Chí Huân định gỡ tay của Lại Quán Lâm ra nhưng mãi không được."Cũng phải thôi cơ thể hắn săn chắc như vậy hẳn là rất hay chơi thể thao đi! Còn mình thì cả ngày nằm lăn lộn ở nhà nên sức cũng chẳng bằng ai cả...huhu phải chăm tập thể thao thôi!"-Phác Chí Huân tự nhủ với lòng.

-Em không đút cho anh thì anh lập tức la lên đấy!-Lại Quán Lâm gặm gặm vai Phác Chí Huân.

-Em thách anh đấy!-Phác Chí Huân quăng ánh mắt khinh bỉ về phía anh.

-Là em muốn đấy nhé! Á á á vợ tôi không chịu đút cho tôi ăn cơm này á á á...-Lại Quán Lâm đang la thì bị Phác Chí Huân bịt kín miệng lại.

-Được rồi em đút cho anh ăn...-Phác Chí Huân một đầu đầy hắc tuyến.

-Yêu em nhất a.-Lại Quán Lâm hôn một cái rõ kêu lên má phấn nộn của Phác Chí Huân.

-Nào há miệng ra nào...aaa!-Phác Chí Huân đút một thìa cơm vào miệng Lại Quán Lâm.

-Mở đường hầm cho tàu lửa thức ăn chạy vào nào!-Phác Chí Huân cười cười nhìn Lại Quán Lâm mặt hắc hơn cả Bao Công.

-Măm măm nào...aaa... -Phác Chí Huân tiếp tục trò đùa.

-Này! Đừng xem anh là trẻ con như thế chứ!-Lại Quán Lâm giận dỗi nhìn Phác Chí Huân.

-Ahaha em bé Lại Quán Lâm giận dỗi thật đáng yêu a~~~-Phác Chí Huân tiếp tục trêu chọc Lại Quán Lâm.

-Em...em...-Lại Quán Lâm thẹn quá hoá giận nhìn chằm chằm Phác Chí Huân.

-A có hạt cơm dính trên môi anh này!-Phác Chí Huân chỉ chỉ.

-Hừ...vậy lấy giúp anh đi!-Lại Quán Lâm chu chu môi.

Điều mà Lại Quán Lâm không ngờ đến là Phác Chí Huân thay vì dùng tay để lấy mà lại dùng môi để lấy a. Lại Quán Lâm trì độn vài giây liền bị giọng nói của Phác Chí Huân làm cho tỉnh lại.

-Ngây ngốc cái gì? Dù gì thì cũng đã thấy hết rồi có gì để ngượng chứ?-Phác Chí Huân tựa đầu vào vai Lại Quán Lâm.

-Ơ hơ...t...tôi xin lỗi vì đã làm phiền a! H...hai người cứ tiếp tục đi a!-Ông Thành Vũ đỏ mặt đóng sầm cửa lại.

Chuyện là máy nước nóng bên phòng của Ông Thành Vũ bị hỏng nên định qua tắm nhờ thì liền bị cảnh tượng phu phu ân ái làm cho loá mắt, đã vậy còn thêm câu nói của Phác Chí Huân ban nãy làm cho lỗ tai ù ù cạc cạc.

-Ây yo không chịu đâu! Tại anh cả đấy!-Phác Chí Huân vùi đầu vào lòng ngực của Lại Quán Lâm mà đấm đấm.

-Được rồi, được rồi là lỗi của anh. Anh xin lỗi em mà!-Lại Quán Lâm để yên cho Phác Chí Huân đánh.

Vì sao anh không phản bác lại trong khi anh không có lỗi? Bởi vì nguyên tắc làm chồng của anh không cho phép:

+Điều 1: Vợ yêu luôn đúng!

+Điều 2: Tiền của chồng là của vợ, còn tiền của vợ là...của vợ.

+Điều 3: Không được để vợ buồn, vợ khóc.

+Điều 4: Ý vợ là ý trời.

+Điều 5: Nếu vợ sai, mời xem lại điều 1.

Lại Quán Lâm bế Phác Chí Huân lên giường rồi đi dọn dẹp bàn ăn. Phác Chí Huân ngồi trên giường nhìn Lại Quán Lâm rửa bát mà lòng ấm áp vô cùng.

Cái cảm giác được yêu thương, cái không khí gia đình này từ bao lâu rồi mà cậu không cảm nhận được rồi nhỉ?

Năm cậu 8 tuổi, mẹ cậu bị tai nạn giao thông mà qua đời, cha cậu vì quá đau lòng mà cũng mất không lâu sau đó. Lúc ấy, cậu và anh trai sống nương tựa vào nhau, tuy khó khăn nhưng ít ra cũng thật ấm cúng. Năm cậu 10 tuổi, anh cậu lấy vợ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên phải vay tiền xã hội đen. Năm cậu 12 tuổi, anh cậu cùng chị dâu cậu cuốn gói bỏ trốn mà bỏ cậu lại, khi cậu về thì căn hộ đã không còn ai và trống rỗng.

Cậu phải sang nhà họ hàng ở nhờ nhà họ hàng và phải chịu sự khinh miệt cùng sự đay nghiến từ họ. Lên cấp ba cậu thi vào ngôi trường nội trú này và chấm dứt cuộc sống tủi nhục kia. Bây giờ, cậu đã có anh bên cạnh rồi a. Nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc này sao mong manh quá!

Hoàng hôn dần buông, cảnh sắc giữa ngày và đêm pha với nhau tạo nên một cảnh sắc đượm buồn. Người ta thường nói cảnh sắc hoàn hôn có thể khiến con người ta đang vui vẻ thì sẽ thoáng buồn, nếu con người ta đang buồn thì nó sẽ càng khiến ta buồn hơn. Nhưng vì sao cậu lại mê mẩn cái khoảnh khắc này như vậy? Đến cậu cũng không rõ nữa! Cậu chỉ biết cảnh sắc ấy quả thực rất là đẹp đi.

♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~

Hây dà...cuối cùng thì cũng lấy lại được điện thoại thân yêu rầu😁😁Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Mây nha~~~♡Yêu mọi người lắm gửi ngàn nụ hôn nà moah moah moah💋

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ