Chap 3

435 47 1
                                    

Lại Quán Lâm ẵm Phác Chí Huân đứng trước cửa phòng, Phác Chí Huân lí nhí nói.

-Cậu thả tôi xuống được rồi.

-Ừm.-Lại Quán Lâm ôn nhu thả Chí Huân xuống.

-C...cảm ơn.-Phác Chí Huân đẩy cửa phòng vào.

Vừa mở cửa phòng thì một cảnh tượng vô cùng hãi hùng đập vào mắt Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm. Đó là Bùi Trân Ánh đang vùi đầu vào cổ một nam nhân, tay không ngừng sờ soạng lung tung, còn nam nhân kia thì đỏ mặt rên rỉ, tay cào loạn trên lưng Bùi Trân Ánh. Phát hiện có người, nam nhân kia vội vã chỉnh trang lại y phục rồi chạy đi mất, Bùi Trân Ánh mặt lộ rõ vẻ khó chịu nói với Phác Chí Huân.

-Nè! Đã bảo bao nhiêu lần là đi vào phải gõ cửa mà.-Bùi Trân Ánh gãi đầu bực dọc đáp.

-Tại cậu không khoá cửa mà còn cãi! Lần sau có làm thì kéo nhau đi chỗ khác mà làm!-Phác Chí Huân bực bội cãi lại.

-Cậu làm như cậu trong lắm vậy! Máy tính và điện thoại đen thui mà còn nói!-Bùi Trân Ánh cũng không nhường nhịn.

-Phòng có người mới nên cậu phải biết điều chút đi chứ!

-Trước sau rồi cũng đen thui thôi tiết chế làm gì nữa!

-Cậu là cái đồ *beep* *beep**beep*...

-Cậu cũng là cái đồ *beep**beep**beep...

Cả hai không ai nhịn ai cãi nhau liên tục trong phòng cả nửa tiếng. Khang Nghĩa Kiện ở kế chịu không nổi mới đi qua nói lớn.

-Bọn bây im lặng nhanh đi ông! Ồn ào phiền phức quá!

-X...xin lỗi!-Cả hai đồng thanh nói.

-Hừ...Còn cậu là người mới phải không? Ở chung với lũ yêu nghiệt này nhớ đề phòng cẩn thận!-Khang Nghĩa Kiện vỗ vai Lại Quán Lâm nói đặc biệt là nhấn mạnh bốn chữ cuối.

-Ừm.-Lại Quán Lâm vẫn không hiểu lời nói của Khang Nghĩa Kiện có ý gì.

Phác Chí Huân định trở về chiếc giường thân yêu của cậu nhưng cậu chợt nhớ ra một điều. Giường cậu ở trên mà chân cậu lại bị trật, nghĩ đến đây Phác Chí Huân mới nói với Bùi Trân Ánh.

-Nè! Trân Ánh hôm nay cho tôi ngủ giường cậu được không? Cậu lên giường tôi ngủ đi!

-Sao vậy?

-Chân tôi bị trật leo lên không được!

-Cũng mặc kệ cậu chứ! Ai bảo hồi nãy phá chuyện vui của tôi làm gì?-Bùi Trân Ánh hất cằm đi chỗ khác.

-Được lắm! Ông đây sẽ ghi nhớ! 

-Vậy ngủ cùng với tôi đi! Giường tôi ở dưới nè!-Lại Quán Lâm vừa nói vừa nở một nụ cười rất ư là "thánh thiện".

-V...vậy làm phiền c...cậu rồi!-Phác Chí Huân lắp bắp nói.

-Ừm~~Trước tiên là băng bó cho chân cậu đã!-Lại Quán Lâm lấy từ trong balo ra một hộp sơ cứu rồi nâng chân Phác Chí Huân lên ôn nhu băng bó.

Bùi Trân Ánh ngồi đối diện cười tà chụp lại rồi gửi cho hội tám xuyên lục địa của cậu do An Hỷ Nghiên làm chủ.

-Xong rồi!-Lại Quán Lâm thu dọn hộp sơ cứu rồi cất lại vào balo.

-C...cảm ơn cậu.-Phác Chí Huân đỏ mặt ngượng ngùng nói.

-Không có gì.

Tối đến, Phác Vũ Trấn cũng về phòng cả phòng liền rộn rã.

-Nè Chí Huân chân cậu sao đấy?

-À không sao chỉ trật chân thôi.

-Ừm.-Phác Vũ Trấn mở điện thoại lên và lướt web thì bỗng "A" lên một tiếng làm cả phòng giật mình.

-Có chuyện gì mà phải hét lớn vậy?-Bùi Trân Ánh khó chịu hỏi.

-Ừ phải đó Vũ Trấn! Làm gì la lớn vậy.-Phác Chí Huân cũng hỏi.

-Chỉ là có một tin rất vui thôi haha.-Phác Vũ Trấn vừa cười vừa nói.

-Tin gì vậy?-Lại Quán Lâm tò mò hỏi.

-Chỉ sợ có người không muốn nghe thôi.-Phác Vũ Trấn nhìn Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm cười nói.

-Nói đi Vũ Trấn!-Phác Chí Huân hồi hộp thúc giục Phác Vũ Trấn.

-Nè đọc đi!-Phác Vũ Trấn đưa điện thoại của mình cho Phác Chí Huân đọc.

Phác Chí Huân cầm lấy điện thoại và đọc sau một hồi đỏ mặt hét lên.

-Ya! Tên nào dám phao tin đồn nhảm nhí vậy hả? Mấy tấm này chỉ có Hà Thành Vân và Bùi Trân Ánh chụp thôi! Bùi Trân Ánh ông đây liều mạng với nhà ngươi!-Phác Chí Huân lao đến đánh Bùi Trân Ánh.

-Nè bộ không đúng sao?-Bùi Trân Ánh đáp trả lại.

Thế là hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Bùi Trân Ánh thì ngồi trên giường cho Phác Vũ Trấn băng bó lại. Còn Phác Chí Huân thì có Lại Quán Lâm lo.

-Ây da cậu nhẹ nhàng hơn được không hả?-Bùi Trân Ánh đau đớn hét lên bởi những động tác vụng về của Phác Vũ Trấn.

-Còn nói nữa tôi cho chết nhé!-Phác Vũ Trấn đe doạ.

-Ờ...ừm-Bùi Trân Ánh sợ hãi nói.

Còn về phía của Phác Chí Huân thì mọi việc vô cùng ổn thoả. Vì ngày xưa chị gái của Lại Quán Lâm cũng hay đi đánh nhau để bênh vực cậu mà bây giờ người chị đó đã đi sang Mỹ du học rồi. Lại Quán Lâm có một thói quen đó là mỗi khi sơ cứu xong một chỗ nào đó thì sẽ thổi vào chỗ đó. Phác Chí Huân Chỉ biết đỏ mặt vì hành động này. Khi sơ cứu một vết thương ở khoé môi của Phác Chí Huân xong Lại Quán Lâm chồm người đến thổi nhẹ vào đó khiến mặt của Phác Chí Huân chẳng khác nào quả cà chua chín.

-Cậu thật đáng yêu a~~~-Lại Quán Lâm thừa lúc Chí Huân lơ là hôn nhẹ vào má của cậu.

-Quán Lâm đáng ghét!-Phác Chí Huân tung một đấm vào bụng Lại Quán Lâm rồi quay mặt đi chỗ khác.

-Ây yo~~Dễ thương mà sao bạo lực quá vậy?-Lại Quán Lâm vòng tay qua eo Chí Huân ôm trọn thân ảnh kia vào lòng.

-Hứ!-Phác Chí Huân thúc khuỷu tay vào bụng Lại Quán Lâm.

-Ây yo~~

Đối diện có hai con người phải làm bóng đèn cho Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm. Cũng không quên chụp ảnh lại và gửi cho An Hỷ Nghiên.

-E hèm...bọn tôi chưa chết! Hường hoắc vừa thôi!-Phác Vũ Trấn gằng giọng nói.

-Xin lỗi cậu.-Lại Quán Lâm cúi đầu xin lỗi.

-Bây giờ thì tắt đèn đi ngủ thôi.-Phác Vũ Trấn trở về giường.

Phác Chí Huân ngại ngùng nằm xuống cạnh Lại Quán Lâm. Bây giờ căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của bốn con ngươi đang chìm vào giấc ngủ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Ây yâu Mây đã trở lại zồi ây~~~♡

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ