Chap 12

365 47 0
                                    

Ở trong lớp học, Lại Quán Lâm hết sờ sờ, cắn cắn, rồi lại hôn hôn hai má phấn nộn của Phác Chí Huân khiến cậu rất ngại a.

-Này! Đang ở lớp đấy!-Phác Chí Huân gỡ tay Lại Quán Lâm ra.

-Vợ của anh, anh có quyền! Ai cấm?-Lại Quán Lâm làm vẻ mặt giận dỗi.

-Nhưng mà...

-E...hèm! Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân, đây là lớp học chứ không phải nơi để hai cậu chim chuột! Nếu thì ra hành lang mà thoải mái tình tứ tôi không cản!-Phác Thái Anh trên bục giảng gằn giọng.

-Em xin lỗi ạ!-Phác Chí Huân rối rít xin lỗi Phác Thái Anh, sau đó quay sang Lại Quán Lâm gõ vào đầu anh một cái.

-Ây yo! Em ăn hiếp chồng!-Lại Quán Lâm làm vẻ mặt cún con, vừa xoa xoa chỗ bị cậu đánh.

-Hừ...đáng đời!-Phác Chí Huân hất mặt nhìn ra cửa sổ.

-Ây yo, ây yo! Đừng giận anh mà, anh chin nhỗi vợ iu mà~~~-Lại Quán Lâm làm nũng với Phác Chí Huân.

-Thôi đi anh làm ơn dẹp cái bộ dạng đó đi!-Cậu thật là không quen với bộ dạng này của Lại Quán Lâm a.

-Vậy là em tha lỗi cho anh chứ?-Lại Quán Lâm ôm Phác Chí Huân.

-Ừm tạm tha lỗi cho anh.-Phác Chí Huân nhéo mũi Lại Quán Lâm.

-Anh biết em thương anh nhất mà!-Lại Quán Lâm hôn lên tóc Phác Chí Huân.

-Cả hai ra hành lang mà "tâm sự loài chim biển', đừng làm gián đoạn bài giảng của tôi!-Phác Thái Anh ném viên phấn xuống chỗ hai người.

-Vâng ạ! Đi thôi Tiểu Huân ta cùng đi "tâm sự loài chim biển"!-Lại Quán Lâm cười cười nắm tay cậu bước ra hành lang.

Phác Thái Anh đứng trên bục giảng đen mặt nhìn hai người kia, An Hỷ Nghiên thì lấy điện thoại ra mà chụp quyết liệt. Ngoài hành lang, Lại Quán Lâm ôm Phác Chí Huân mà lắc qua lắc lại làm cậu hoa cả mắt.

-Này chóng mặt quá anh đừng lắc nữa!

-Em tha lỗi cho anh đi rồi anh thả em xuống!

-Hừ...hỗn đãn, lưu manh, đồ *beep beep beep*, đồ ưm...!-Một cảm giác mềm mại truyền đến môi Phác Chí Huân làm cậu ngây người.

-Miệng xinh thế này chửi như vậy là rất không ngoan a...phải phạt a!-Lại Quán Lâm luồn tay vào áo của cậu.

-A...anh...định...l...làm...gì?-Phác Chí Huân đỏ mặt lắp bắp trả lời.

-Em thử nghĩ xem?-Lại Quán Lâm phả hơi nóng vào vành tai cậu.

-A! Biến thái, hạ lưu, đê tiện! Anh cút đi!-Phác Chí Huân lấy tay che đi gương mặt xấu hổ của cậu.

-Vậy ta làm một chút chuyện biến thái nào!-Lại Quán Lâm không chần chừ mà hôn lên cánh môi anh đào của cậu.

Lại Quán Lâm nhẹ nhàng tách môi của Phác Chí Huân ra và luồn lưỡi vào trong. Anh khuấy đảo khắp khuôn miệng cậu, đầu lưỡi của anh sục sạo khắp mọi ngóc ngách, cánh tay của anh không yên mà lần xuống cặp mông cong cong của cậu mà xoa xoa nắn nắn. Cậu bị anh hôn đến hoa cả mắt đến khi dưỡng khí gần cạn thì mới vỗ vỗ vào lưng anh, Lại Quán Lâm luyến tiếc rời khỏi môi Phác Chí Huân.

-Còn dám chửi hay không?-Lại Quán Lâm nhướn mày nhìn cậu.

-Không dám! Tuyệt đối không dám nữa!-Phác Chí Huân gật đầu như gà mổ thóc, vì cậu sợ từ "cưỡng hôn" sẽ trở thành "cưỡng hiếp" a.

-Ngoan lắm!-Lại Quán Lâm hôn lên mái tóc Phác Chí Huân.-Em biết không? Em thật là ngọt ngào đó a!

-Dẻo miệng!-Phác Chí Huân bẹo má Lại Quán Lâm.

-Anh nói thật mà em rất ngọt ngào! Miệng em như có mật ong vậy rất ngọt làm anh không dứt ra được!-Lại Quán Lâm cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

-Hừ...đồ sở khanh!-Phác Chí Huân lườm Lại Quán Lâm nhưng đối với anh đây là cái nhìn âu yếm a.

-Em vừa nói gì cơ?-Lại Quán Lâm nhướn mày.

-Em nào có nói gì đâu. Chắc là anh nghe lầm rồi a.-Phác Chí Huân đánh mắt sang hướng khác.

-Hẳn là vậy. Dù sao cũng thì nghĩ học hôm nay đi a! Ta cùng về kí túc xá bồi dưỡng tình cảm a~~-Lại Quán Lâm cười sủng nịnh nhìn cậu.

-Được chứ?-Phác Chí Huân nghiêng đầu nhìn anh.

-Không sao đâu! Chúng ta đi thôi!-Lại Quán Lâm nắm tay cậu kéo đi.

Dưới hai hàng cây dọc lối về kí túc xá có hai con người đang nắm tay nhìn nhau cười vui vẻ.

-Em và cô Lâm Nhã Nghiên kia có quan hệ gì vậy?-Giọng của Lại Quán Lâm bỗng trầm xuống khi hỏi chuyện này.

-Sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này?-Phác Chí Huân nghiêng đầu nhìn anh.

-Chỉ là muốn biết chút thôi.-Lại Quán Lâm cười cười nhìn cậu.

-Em chỉ xem cô ấy là bạn bình thường thôi.-Phác Chí Huân nhún vai.

-Không hơn sao?-Lại Quán Lâm tiếp tục hỏi.

-Không hơn không kém. Mà anh ghen sao? Ây yo, ây yo, có người ghen kìa. Hắc hắc tính ra em cũng thật có sức hút đó a.-Phác Chí Huân chọc chọc vào má anh.

-L...làm gì có! A...ai thèm gh...ghen chứ!-Lại Quán Lâm bị đoán trúng tim đen nên lắp bắp trả lời.

-Ôi ôi bị đoán trúng tim đen rồi sao?-Phác Chí Huân cười hắc hắc nhìn anh.

-Hừ không nói chuyện với em nữa!-Lại Quán Lâm đỏ mặt bỏ đi.

-Hắc hắc đừng giận em mà đợi em với!-Phác Chí Huân chạy theo anh.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Mây Xàm đã come back giồi đây! Kiểm tra đầu năm tạch toán ca này xác định tàn đời Mây giồi...ai an ủi Mây bé bỏng này đi hiu hiu(╥_╥)


[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ