Chap 17

303 29 3
                                    

Nắng sớm xuyên qua ô cửa kính nhỏ, nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt trắng hồng của Phác Chí Huân. Cậu nheo mắt vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Lại Quán Lâm để tránh đi những tia nắng. Nhưng mà tránh nắng thì lại bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc lần nữa, cậu thật muốn cầm cái điện thoại đáng ghét ném phăng đi mà nhưng ngẫm lại mất rồi thì cậu lấy gì mà dùng chứ.

Phác Chí Huân mệt mỏi ngồi dậy nhưng bị Lại Quán Lâm kẹp chặt nên không thể nào ngồi dậy được. Cậu vừa chọc chọc vào má Lại Quán Lâm vừa nói.

-Quán Lâm a! Dậy thôi nào ta còn phải đi học nữa a.

-Ưm...còn sớm mà!-Lại Quán Lâm nói bằng giọng ngái ngủ.

-Mặt trời đã lên đến mông rồi a! Dậy thôi nào!-Phác Chí Huân vẽ vòng trên khuôn ngực của Lại Quán Lâm.

-Ưm anh muốn ngủ nữa mà!-Lại Quán Lâm kéo chăn che kín đầu.

-Dậy ngay cho em! Nếu không thì cấm dục một tháng!-Phác Chí Huân dùng đòn chí mạng.

Đúng như dự đoán Lại Quán Lâm liền bật dậy chạy cấp tốc đi VSCN. Phác Chí Huân mỉm cười lắc đầu bước theo sau. Chuẩn bị xong đôi trẻ nắm tay cùng tung tăng đến trường. Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp ăn cái sandwich thì đã bị cả đám người An Hỷ Nghiên lao đến như hổ đói vồ mồi. Ngập tràn trong biển câu hỏi mà cậu nghe chữ có chữ không.

-Các cậu đợi chút cho Tiểu Huân ăn sáng đã rồi hẵng nói.-Lại Quán Lâm giải vây cho cậu.

-Ừm! Ăn nhanh lên nhé!-An Hỷ Nghiên thúc giục.

-Biết rồi! Tớ còn lạ gì cậu nữa!-Phác Chí Huân vừa ăn sandwich vừa nói.

-Chí Huân à cái này là cái gì vậy?-Phác Chí Mẫn thừa biết đó là gì nhưng vẫn cố tình hỏi để trêu Phác Chí Huân.

-Này đừng nói là hai người đã...gạo nấu thành cơm, cơm xay thành cám rồi chứ?-Biện Bạch Hiền nở nụ cười quỷ dị.

-Kh...không phải mà!-Phác Chí Huân đỏ mặt vội vàng che điểm đỏ trên cổ cậu.

-Ra là vậy hôm qua tớ cứ tưởng là tên nào bật GV xem mà không thèm cắm tai nghe, thì ra là hai cậu.-Khang Nghĩa Kiện gãi gãi cằm.

-Ôi trời! Kí túc xá cách âm tệ vậy sao?-Hà Thành Vân cố tình thêm dầu vào lửa.

-Có lẽ tôi và Vũ Trấn nên chuyển phòng thôi! Để hai người có thời gian tâm sự loài chim biển a.-Bùi Trân Ánh tiếp tục thêm dầu.

-Các cậu đừng nói nữa vợ tôi ngại rồi kìa!-Lại Quán Lâm chỉ chỉ vào Phác Chí Huân.

-Anh câm ngay! Ai là vợ anh chứ? Tối nay sang giường khác ngủ!-Phác Chí Huân xù lông bỏ đi.

-Huhu vợ ơi anh sai rồi em xin lỗi anh đi! À nhầm... Anh xin lỗi em mà!-Lại Quán Lâm chạy theo cậu.

-Ôi trời! Cứ ngỡ hắn là cường công ai ngờ chỉ là một tên thê nô công! Thật là mất giá!-Tuấn Chung Quốc giật giật khoé miệng.

-Cậu nhìn lại mình đi đã rồi hãy nói!-Ông Thành Vũ cười khẩy.

-Tôi đính chính tôi là...

-Chung Quốc à, cầm giúp em cái cặp em mỏi tay quá! Lại đây đấm lưng cho nữa em đau lưng quá!-Phác Chí Mẫn cắt ngang lời của Tuấn Chung Quốc.

-Tuân lệnh bà xã đại nhân, anh đến đây!-Tuấn Chung Quốc nhanh như chớp cầm cặp giúp Phác Chí Mẫn và đấm lưng cho cậu.

-Hơ hơ...-Ông Thành Vũ giật giật khoé miệng.

______Tại lớp học_____

-Anh xin lỗi mà!-Lại Quán Lâm hôn hôn lên cái má phấn nộn của Phác Chí Huân.

-...-Im lặng-ing.

-Tha lỗi cho anh đi!-Lại Quán Lâm vẽ vòng lên má Phác Chí Huân.

-...-Làm giá time.

-Nếu em không tha lỗi cho anh thì anh sẽ cho em 1 tuần không xuống được giường!-Ngữ điệu của Lại Quán Lâm bỗng chốc trầm đến đáng sợ.

-Chồng yêu a! Anh gọi em có việc gì a?-Phác Chí Huân lật mặt 180°.

-Em hết giận anh rồi a?-Lại Quán Lâm cười rạng rỡ.

-Vâng a!-Phác Chí Huân cười bên ngoài thì cười tươi nhưng bên trong lại rất muốn đấm cho tên kia một đấm cho hả giận.

*Reng reng reng*

Phác Thái Anh bước vào lớp và bắt đầu tiết dạy. Lại Quán Lâm ngồi ở dưới cứ vẽ vời lung tung chẳng mảy may tập trung vào bài giảng. Bây giờ Phác Chí Huân mới nhận ra tập của anh hoàn toàn trắng xoá không một nét chữ. Danh xưng học giỏi chỉ là lừa gạt cái gì mà "Hoàng tử ngựa trắng" cơ chứ! "Hoàng tử não trắng" nghe có vẻ hợp lí hơn đấy. Mà bây giờ phát hiện cũng đã muộn, hàng đã mua miễn trả lại nhé...

_____Ăn trưa time_____

Phác Chí Huân may mắn nhanh chân chiếm chỗ ngồi nếu không là không có chỗ ngồi ăn rồi. Lại Quán Lâm như thói quen đặt mông xuống ngồi cạnh cậu mà ăn trưa. Hai người đang vui vẻ ăn thì Lâm Nhã Nghiên bước đến ngồi đối diện với Phác Chí Huân mà nói chuyện, điều này làm Lại Quán Lâm không vui chút nào.

-Lát nữa cậu giúp tớ giải một số bài tập nhé! Có vài chỗ không biết!-Lâm Nhã Nghiên nắm tay Phác Chí Huân xoa xoa.

-Ờ...ừm...một lát tớ có hẹn rồi!-Phác Chí Huân ngại ngùng rụt tay về.

-Đi mà Chí Huân!-Lâm Nhã Nghiên tiếp tục năn nỉ.

-Không biết xấu hổ hay sao mà cứ mặt dày đeo bám thế!- Hà Thành Vân từ đâu xuất hiện mỉa mai.

-Haha cũng đâu bằng cậu!-Lâm Nhã Nghiên bật lại.

________________________________

Cut nào! Ú ù u Mây đã come back zồi a~~~thật chin nhỗi vì mấy ngày qua đã lặn mất chiu và truyện của Mây đã được 1k lượt đọc rồi hú hú thâth hạnh phúc quá đi. Chân thành cảm ơn đã ủng hộ Mây nha*cúi đầu* mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Mây a~~ chap sau sẽ có cuộc khẩu chiến giữa Team Tám Xuyên Lục Địa với Lâm Nhã Nghiên a~~~

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ