Chap 10

382 46 2
                                    

Đến tối phòng 125 của kí túc xá bao trùm trong không khí hường hoắc của Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân. Lại Quán Lâm ôm Phác Chí Huân mà chơi game, Phác Chí Huân ngồi trong lòng của Lại Quán Lâm mà dụi dụi vào ngực của anh. Phác Vũ Trấn cùng Bùi Trân Ánh ngồi phía giường đối diện mà ra sức chụp ảnh rồi gửi cho hội "Tám xuyên lục địa" cả ra sức cào bàn phím, nhắn tin với tốc độ ánh sáng. Phác Vũ Trấn chợt thấy điều gì đó lạ trên người Phác Chí Huân nên liền quay sang thì thầm to nhỏ cùng Bùi Trân Ánh.

-Nè Trân Ánh cậu có thấy trên cổ Chí Huân có vài vết đỏ khác thường không?-Phác Vũ Trân xoa xoa cằm.

-Ừm cậu nói thì tớ mới để ý.-Bùi Trân Ánh gật gật đầu.

-Chẳng lẽ là...ư...ư...ngại quá!-Phác Vũ Trấn giả vờ ôm hai má.

-Bớt lại đi Sẻ à!-Bùi Trân Ánh cốc đầu Phác Vũ Trấn.

-Hay là tớ trực tiếp hỏi cậu ấy vậy!-Cậu liền quay sang nói lớn với Phác Chí Huân.-Nè Chí Huân mấy dấu đỏ đỏ trên cổ của cậu từ đâu mà ra vậy?

-Ch...chắc...là...d...do...muỗi...đ...đốt!-Phác Chí Huân đỏ mặt vội vàng kéo áo lêm mà lắp bắp trả lời.

-Ứ ừ hẳn là muỗi!-Phác Vũ Trấn cười "trong sáng" giả vờ cầm bình xịt mà đi quanh vòng xịt xịt.

-Nói dối là không tốt a!-Lại Quán Lâm cọ cọ mũi lên tóc của Phác Chí Huân.

-Vì ai hả?-Phác Chí Huân lườm Lại Quán Lâm.

-Được rồi, được rồi là tại anh! Cho anh xin lỗi đi mà~~~-Lại Quán Lâm làm nũng với Phác Chí Huân bằng ngữ điệu lượn sóng.

-Đã bảo là bỏ ngay kiểu nói chuyện lượn sóng đó đi rồi mà! Tạm tha cho anh đấy!-Phác Chí Huân bẹo bẹo má của Lại Quán Lâm.

-Mà khoan Chí Huân à! Cậu và Quán Lâm vừa xưng hô là gì đấy?-Bùi Trân Ánh ngồi giường bên mà cao giọng hỏi.

-Đúng đấy! Anh anh, em em nghe mà nổi cả da gà!-Phác Vũ Trấn cũng hưởng ứng theo.

-Ờ...ừm...thì...Không chịu đâu hai người ăn hiếp tôi! Quán Lâm à anh phải làm chủ cho em!-Phác Chí Huân thẹn quá hoá giận, úp mặt vào lồng ngực Lại Quán Lâm mà nũng nịu.

-Này tôi ăn, tôi hiếp cậu khi nào?-Phác Vũ Trấn quyết tâm cãi cho bằng được.

-Vậy hai người bắt nạt tôi huhu!-Phác Chí Huân chu chu môi.

"Con người thật dễ thương luôn làm người ta muốn bảo vệ mà!"-Lại Quán Lâm thầm nghĩ.-Được rồi! Đừng bắt nạt Chí Huân nữa!-Lại Quán Lâm xoa xoa đầu Phác Chí Huân.

-Nghe chưa! Không được bắt nạt tôi đó!-Phác Chí Huân chu chu môi nói với Phác Vũ Trấn.

-Hai...hai người! Hừ được lắm!-Phác Vũ Trấn đành đầu hàng.

Đoạn cãi nhau đáng yêu của Phác Chí Huân đã được Bùi Trân Ánh thu lại và gửi cho hội "Tám xuyên lục địa".

-Cũng trễ rồi mau tắt đèn ngủ sớm thôi!-Bùi Trân Ánh với tay tắt đèn.

-Cậu không về giường ngủ sao Chí Huân?-Phác Vũ Trấn chỉ chỉ lên giường của Phác Chí Huân.

-Giường nào? Giường tớ ở đây mà!-Phác Chí Huân vỗ vỗ lên giường của Lại Quán Lâm.

-Đôi phu phu các người...huhu Trân Ánh à!-Phác Vũ Trấn chạy đến ôm Bùi Trân Ánh.

-Cút! Tớ có Tiểu Huy rồi!-Bùi Trân tặng cho Phác Vũ Trấn một cước.

-Huhuhu ngày mai tôi phải nhất định tìm người yêu! Không thể mãi làm cẩu FA xem các người chim chuột được!-Phác Vũ Trấn ôm quyết tâm mãnh liệt đi về giường mà chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng thoáng đã trở nên thật im lặng, cảnh náo nhiệt vừa rồi thoáng qua như một cái chớp mắt. Phác Chí Huân nằm trong vòng tay Lại Quán Lâm mà thở đều đều chìm dần vào mộng đẹp.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Nắm sớm xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt khả ái của Phác Chí Huân. Cậu khẽ nhăn mặt và từ từ mở mắt.

-Dậy rồi sao?-Lại Quán Lâm hôn nhẹ lên trán cậu.

-Ừm vệ sinh cá nhân nhanh đi còn đến lớp!-Phác Chí Huân giọng ngái ngủ nói.

-Hôn chào buổi sáng nào!-Lại Quán Lâm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân lên môi Phác Chí Huân.

-Đồ cơ hội!-Phác Chí Huân mắng yêu Lại Quán Lâm một tiếng rồi ôm mặt chạy vào phòng tắm.

-Hahaha cậu thật đáng yêu!-Lại Quán Lâm vừa cười vừa nói.

-Dậy sớm thì im lặng chút đây ông đây muốn ngủ thêm nữa!-Phác Vũ Trấn gằn giọng và liên tục nép đồ xuống. Phác Vũ Trấn chụp nhầm điện thoại và ném xuống đến khi phát hiện thì điện thoại thân yêu đã về với đất mẹ.

-Vũ Trấn à điện thoại cậu...-Lại Quán Lâm chỉ vào cái điện thoại tan nát trên nền gạch trắng.

-Á á á điện thoại thân yêu của tôi á á á! Bắt đền cậu đấy Lại Quán Lâm á á á!-Một tràng "á" được chất giọng oanh vàng của Phác Vũ Trấn.

-Im ngay cho tôi và "Ong mật" của tôi ngủ!-Khang Nghĩa Kiện ở phòng cạnh bên nói vọng sang.

-Cho tôi xin lỗi được chưa! Cậu và "Ong mật" của cậu cứ ở đó mà chim chuột đi!-Phác Vũ Trấn nói lớn, tay thì nhặt từng bộ phận của chiếc điện thoại thân yêu.

-Được rồi tôi sẽ đền cho cậu cái mới! Chiếc điện thoại này đối với tôi không thành vấn đề.

-Thật sao? Cảm ơn cậu nhé!-Phác Vũ Trấn chạy đến ôm chầm Lại Quán Lâm.

-Bỏ Lâm Lâm của tôi ra ngay! Ai cho cậu chạm vào Lâm Lâm của tôi?-Phác Chí Huân vừa ra khỏi nhà tắm liền bắt gặp cảnh tượng này nên liền xù lông.

-Tiểu Huân à cho anh xin lỗi mà! Anh chỉ yêu Tiểu Huân của anh thôi!-Lại Quán Lâm ôm Phác Chí Huân mắt long lanh nhìn cậu.

-Hừ đi tắm nhanh đi cả tối chưa đánh răng miệng hôi quá!-Phác Chí Huân đẩy Lại Quán Lâm vào nhà tắm.

Buổi sáng hôm ấy, Lại Quán Lâm miệt mài chải răng đến mức sắp mòn cả chiếc bàn chải tội nghiệp. Phác Chí Huân ở ngoài nghĩ thầm "Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật giản đơn. Chỉ cần bên nhau thôi là đủ." rồi Phác Chí Huân ngẩn ngơ cười.

~+~+~+~+~+~+~+~+

Mây đã trở lại và ăn hại hơn xưa~~~♡

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ