Chap 9

375 52 0
                                    

Lại Quán Lâm bế thốc Phác Chí Huân lên, đặt cậu dưới thân dùng môi anh chiếm lấy môi cậu. Phác Chí Huân lúc này có chút thích nghi không kịp, cậu đẩy nhẹ anh ra nhỏ giọng nói.

-A...anh...đang...định...l...làm...gì...vậy?-Mặt Phác Chí Huân lúc này cũng chẵng khác quả cà chua chín là mấy.

-Em thử nói xem?-Lại Quán Lâm liếm môi trên cười tà.

Điều mà một kẻ ngốc bây giờ cũng sẽ biết được nhưng cậu lại quá trong sáng để biết.

-E...em...th...thực...sự...không...biết!-Phác Chí Huân lắp bắp trả lời.

-Em sẽ biết ngay thôi!-Lại Quán Lâm nhếch môi một cái rồi cúi xuống hung hăng chiếm đoạt môi cậu.

Anh tách hai cánh môi anh đào của cậu ra rồi luồn lưỡi vào mà sục sạo bên trong như đang tìm một báu vật. Anh ra sức dùng lưỡi khuấy đảo miệng của cậu, Phác Chí Huân bị kỹ thuật hôn hoàn hảo của Lại Quán Lâm làm cho đầu óc của cậu dần trở nên mụ mị, chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại những đợt công kích dồn dập của anh. Hai mắt cậu đẫm lệ nhìn thật câu nhân, lồng ngực phập phồng lên xuống làm cho hai điểm hồng bên trong chiếc áo sơ mi mỏng thoắt ẩn thoắt hiện làm cho con thú đói bên trong của Lại Quán Lâm không ngừng gào rú. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của cậu phải để lại ấn tượng tốt chứ.

Tay của Lại Quán Lâm nhẹ nhàng lướt qua từng thớ thịt của trắng hồng của Phác Chí Huân. Dừng lại trước hai điểm hồng trên ngực của Phác Chí Huân, tay Lại Quán Lâm ôn nhu xoa nắn chúng, môi của anh di chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm của Phác Chí Huân mà gặp cắn để lại trên đó những ấn kí của anh. Lúc này đột nhiên cửa phòng mở ra. Ông Thành Vũ phòng bên cạnh đang định qua phòng cậu để xin một gói mì thì vừa mở cửa cảnh xuân tình phơi phới đã đập vào mắt của cậu trai bất hạnh.

-Ối giồi ôi mắt của tôi!-Ông Thành Vũ vội vàng đóng cửa một cái "RẦM!".

-Aaaaaa! Bị người ta nhìn thấy rồi kìa! Bắt đền anh đấy!-Phác Chí Huân đấm đấm vào ngực Lại Quán Lâm.

-Lấy thân anh đền cho em nhé!-Lại Quán Lâm cười xán lạn.

-Hừ em đây không thèm!-Phác Chí Huân quay lưng về phía của Lại Quán Lâm.

-Cho anh xin lỗi đi mà~~~-Lại Quán Lâm ôm chầm cậu từ đằng sau gác cằm lên vai cậu.

-Hừ anh bỏ ngay kiểu nói chuyện theo kiểu lượn sóng đó đi, tội nghiệp cho đám da gà da vịt của em!-Phác Chí Huân hờn dỗi nói.

-Tha lỗi cho anh đi mà~~~-Lại Quán Lâm vẫn tiếp tục dây.

-Được rồi! Được rồi! Tha cho anh lần này đấy! -Phác Chí Huân xoay người lại và véo nhẹ mũi của Lại Quán Lâm.

-Bà xã là nhất!-Lại Quán Lâm hôn một cái rõ kêu vào môi cậu.

-Ai là bà xã của anh chứ?-Phác Chí Huân chuyển sang bẹo má anh.

-Là em đó!-Lại Quán Lâm cọ cọ chóp mũi của anh vào chóp mũi của cậu.

-Nhưng em sẽ nằm trên!-Phác Chí Huân vỗ ngực giương giương tự đắc nói.

-Được thôi chiều theo ý của em! Nhưng anh sẽ nằm trong nhé!-Lại Quán Lâm nháy mắt với cậu.

-Em chịu thua vậy! Cãi thế nào thì cũng thua anh!-Cậu dụi đầu vào ngực anh.

-Yêu Tiểu Huân nhất.-Anh hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi chanh của cậu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Phác Vũ Trấn mệt mỏi lết thân tàn về phòng thì gặp cảnh tượng hường hoắc của cặp vợ chồng son mới. Lại Quán Lâm vừa đút mì cho Phác Chí Huân vừa nói.

-Ây yo, mì em làm ngon quá Tiểu Huân!-Lại Quán Lâm nói bằng giọng sủng nịnh.

-Hì hì không phải đâu, là do nước anh đun đấy!-Phác Chí Huân cười híp mắt.

-Là do ấm nước của em đấy~-Lại Quán Lâm tiếp tục đút mì cho cậu.

-Không đâu, là vì...

-Dừng lại ngay trước khi tôi giết hai cậu! Cảnh tượng này quá sức ngược cẩu FA như tôi đi!-Phác Vũ Trấn quăng cái lườm sắc lẹm về phía hai người kia.

-Kệ cậu chứ ai quan tâm! Đút cho em nữa đi a~~-Phác Chí Huân quăng một câu phũ phàng cho Phác Vũ Trấn rồi mở miệng cho Lại Quán Lâm đút mì.

-Đút cho anh đi!-Lại Quán Lâm mở miệng cho Phác Chí Huân đút mì.

-Đây a.-Phác Chí Huân gắp mì cho vào miệng anh.

"Tách!", Phác Vũ Trấn chụp lại cảnh làm cậu tức ói máu lại và gửi cho An Hỷ Nghiên.

-Ahaha Phác Chí Huân à! Cậu lên đầu trang rồi này!-Bùi Trân Ánh đạp tung cửa chạy vào phòng quơ quơ điện thoại trước mặt Phác Chí Huân.

-Ya kẻ nào dám đăng vậy hả? Ông đây sẽ thiến hắn, đổ mật ong lên người hắn, sau đó quăng vào ổ kiến và bla.
..bla...bla tiếp theo sẽ bla...bla...bla...-Phác Chí Huân xả một tràng âm mưu mà cậu sẽ làm.

-Thôi nào Tiểu Huân ảnh cũng đẹp lắm mà!-Lại Quán Lâm ôm Phác Chí Huân vào lòng.

-Hừ...anh xem là ai chụp chứ?-Phác Chí Huân cầm điện thoại Bùi Trân Ánh hiện trên màn hình là cảnh hai người đang ôm hôn nhau dưới mưa.-Hừ còn gì mà "Hoàng tử băng giá tình tứ dưới mưa cùng Lớp trưởng ngạo kiều của lớp Anh!" tôi ngạo kiều khi nào á á á!-Và một tràng "á" được chất giọng oanh vàng của Phác Chí Huân cất lên.

-Thôi nào Tiểu Huân rất dễ thương và ấm áp, không ngạo kiều a~~-Lại Quán Lâm hôn nhẹ lên trán cậu mặc kệ hai bóng đèn vô cùng sáng đang ở trong phòng.

~×~×~×~×~×~×~×~×~

Hiu hiu mới có 2 ngày chưa đăng chap mới mà hạng lại tụt đến thê thảm huhu(#`-_ゝ-)Mây buồn Mây khóc :((

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ