Chap 6

367 49 4
                                    

"RENG RENG RENG"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn cuối cùng đã đã reo, Phác Chí Huân mừng rỡ nhanh như chớp chạy vào lớp học lấy hộp cơm trưa đã được chân bị sẵn lao nhanh đến nhà ăn. Vừa đặt mông xuống ghế chưa được bao lâu thì miếng kẹo cao su Lại Quán Lâm bước đến ngồi cạnh cậu.

-Này chỗ này có người ngồi rồi!-Phác Chí Huân gằn giọng.

-Đi thì mất chỗ thế thôi!-Lại Quán Lâm nhún vai.

-Cút!-Phác Chí Huân đấm vào vai Lại Quán Lâm.

-Ây yo Phác Chí Huân à! Sao cậu lại đánh CHỒNG tương lai của cậu thế!-Lại Quán Lâm cố tình nhấn mạnh từ "chồng".

-Này thì chồng! Này thì chồng!-Phác Chí Huân thẹn quá hoá giận, đỏ mặt khua loạn tay chân.

-Nếu cậu không thích thì tôi đi chỗ khác vậy trước khi đi tặng cậu một món quà này!-Lại Quán Lâm hôn một cái rõ kêu vào má Chí Huân rồi bỏ chạy thật nhanh.

Phác Chí Huân mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu lấy tay sờ sờ vào má và chợt nhận cậu đang ở nhà ăn với muôn vàn ánh mắt đang chăm chăm nhìn cậu, cậu bực bội hét lên.

-Tên hỗn đãn Lại Quán Lâm nhà cậu! Đứng lại cho tôi ngay! Ai cho phép cậu sàm sỡ tôi!-Phác Chí Huân trong lúc bực bội đã không kiểm soát được mà chộp được cái gì thì ném về phía Lại Quán Lâm.

-Thôi nào Chí Huân cậu bình tĩnh chút nào!-Bùi Trân Ánh đặt hộp cơm trưa ngồi cạnh Phác Chí Huân.

-Hừ! Mà Trân Ánh à cậu thấy hộp cơm trưa của tớ đâu rồi không?-Phác Chí Huân gãi gãi đầu.

-Kia kìa!-Phác Vũ Trấn ngồi đối diện hất cằm về phía hộp cơm của Phác Chí Huân đang yên vị trên đất mẹ.

-Á á á hộp cơm yêu quý của tôi á á á!-Và thêm một tràng "á" của Phác Chí Huân làm cả nhà ăn đổ dồn ánh mắt về cậu.

Phác Chí Huân phát hiện biểu cảm của mình ban nãy có phần hơi quá nên đỏ mặt chạy lại hộp cơm yêu quý của cậu nhặt lên.

Phác Chí Huân lúc này khóc không ra nước mắt bữa trưa của cậu thế là theo mây gió đi mất, cậu chán nản quay về chỗ ngồi bỗng một phần thức ăn đẩy về phía cậu, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Nhã Nghiên chìa hộp cơm của cô về phía cậu thẹn thùng nói.

-Hôm nay tớ làm cơm hơi nhiều cậu có thể dùng phần này của tớ đừng ngại!-Lâm Nhã Nghiên dúi hộp cơm vào tay Phác Chí Huân rồi đi mất.

-Cảm ơn nhé tớ sẽ rửa sạch và trả lại cho cậu.-Phác Chí Huân nói lớn.

-Chí Huân à có phải cậu đào hoa quá rồi không vậy? Nam thần vừa chuyển đến thì mê mệt cậu, còn hoa khôi của trường lại tặng cơm trưa cho cậu.-Phác Vũ Trấn chống cằm nói.

-Thì sao? Ghen tị à?-Phác Chí Huân nhướn mày.

-Ừ ừ ghen tị đấy!-Phác Vũ Trấn ủ rũ nói.

-Tôi ăn cơm đã đói quá rồi!-Phác Chí Huân vùi đầu vào ăn cơm vứt bỏ hình tượng thanh cao hằng ngày của cậu ra sau đầu.

Lại Quán Lâm đứng từ đằng xa bóp chặt hộp cơm, ánh mắt phóng điện nhìn về phía của Lâm Nhã Nghiên mà lầm bầm.

-Hừ được lắm đợi đồ đáng ghét dám cướp vợ tương lai của tôi về làm chồng tương lai cô sao? Đợi đó để xem nụ cười đó duy trì được bao lâu!-Lại Quán Lâm nhếch môi cười lạnh, bước đến đối diện Phác Chí Huân tươi cười khác một trời một vực so với ban nãy.

-Cậu còn đến đây làm gì?-Phác Chí Huân mắt hiền Viên đạn nhìn Lại Quán Lâm.

-Tôi chỉ đến đây ngồi ăn thôi mà. Không được sao?-Lại Quán Lâm mắt long lanh nhìn Phác Chí Huân.

-Đúng rất ư là không được! Miếng kẹo cao su nhà cậu gây phiền phức cho tôi chưa đủ sao? Còn đến đây làm gì?

-Cho tôi xin lỗi đi mà Chí Huân! Mà hộp cơm kia là của ai vậy?-Lại Quán Lâm giả vờ ngây ngô chỉ chỉ tay vào hộp cơm mà Lâm Nhã Nghiên ban nãy đưa cho Phác Chí Huân.

-Kệ tôi không cần cậu quan tâm!-Phác Chí Huân lạnh lùng trả lời.

-Ôi trời có gì phải ngại là hoa khôi của trường Lâm Nhã Nghiên đưa cho cậu ấy đấy.-Bùi Trân Ánh bô bô nói.

-Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!-Phác Chí Huân lấy miếng ớt nhét vào miệng của Bùi Trân Ánh.

-Cay chết tôi rồi! Đồ vô tâm! Đồ ác độc! Đồ *beep**beep**beep*!-Sau đó là cả tràng *beep* mà Bùi Trân Ánh vừa nốc nước vừa gửi lời yêu thương dành cho Phác Chí Huân.

-Hahaha mấy cậu giỡn vui quá hahaha!-Phác Vũ Trấn cười nghiêng ngả.

-Ừ vui này!-Phác Chí Huân gắp thêm một miếng ớt nhét vào miệng Phác Vũ Trấn.

-Á á á cay quá áu áu áu!-Phác Vũ Trấn vừa la, vừa nốc nước, vừa tru tréo.

-Phụt...hahaha!-Lại Quán Lâm ngồi đối diện Phác Chí Huân cười nghiêng ngả.

-Ăn ớt không Quán Lâm?-Phác Chí Huân giả vờ cười thân thiện.

-Kh...không cần đ...đâu!-Lại Quán Lâm vội vàng che miệng lại.

-Hừ tôi đi về kí túc xá đây không ở đây với các cậu nữa!-Phác Chí Huân quay lưng bỏ đi.

-Chờ tớ với!-Lại Quán Lâm chạy đến cạnh Phác Chí Huân lẽo đẽo theo sau.

-Hừ thật phiền phức!-Phác Chí Huân hờn dỗi quay đầu sang hướng khác nhưng trong lòng cậu lại có gì đó rất lạ.

-Cậu nói tôi phiền cũng không sao! Chỉ cần cậu đừng ghét tôi là được a!-Lại Quán Lâm lại dùng nụ cười làm đổ rạp bao trái tim thiếu nữ.

-Hừ!-Phác Chí Huân hừ lạnh hướng khác, môi cậu bất giác tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu cũng chẳng rõ mình cười vì cái gì.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

Hây dà cuối cùng cũng được trao trả điện thoại để viết tiếp truyện mừng rơi nước mắt. Chắc mọi người đã quên Mây rồi nhỉ (╥_╥).

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ