Chap 2

484 51 0
                                    

Trên đường về kí túc xá, hai bạn trẻ vừa làm quen tâm tình phơi phới, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-Nè Quán Lâm à! Mẫu người cậu thích là người như thế nào vậy?-Phác Chí Huân nghiêng đầu cười hỏi.

-Là người giống cậu.-Lại Quán Quân bình thản trả lời.

-Sao? Cái gì?-Phác Chí Huân mở to mắt.

-Tớ đùa chút thôi!-Lại Quán Lâm cười híp mắt.

-Phù! Làm tớ cứ tưởng...-Phác Chí Huân thở nhẹ nhõm.

-Tưởng sao nào?-Lại Quán Lâm đẩy đẩy khuỷu tay của mình vào eo Phác Chí Huân.

-Kh...không có gì!-Phác Chí Huân đỏ mặt quay mặt đi chổ khác.

-Nào nói đi!-Lại Quán Lâm tiếp tục hỏi.

-Đã nói là không có gì mà!-Phác Chí Huân xấu hổ che mặt chạy đi. Do không cẩn thận vấp phải chai nước của tên nào đó vứt giữa đường nên trượt chân té, mông về với đất mẹ.

-Có sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?-Lại Quán Lâm chạy đến đỡ cậu.

-Không sao! Không sao! Ây da....-Phác Chí Huân vừa đứng lên thì cơn đau từ đầu gối truyền đến làm cậu ngã lần nữa cứ tưởng mông sẽ về lại với đất mẹ nhưng sao không có cảm giác đau, mà là một thứ thứ gì khác.

Đến khi đại não hoạt động lại thì mới phát hiện đó là tay của Lại Quán Lâm. Cậu bất ngờ hét lên.

-Yahhhh...Tên Lại Quán Lâm biến thái nhà cậu sao dám xàm xỡ ông đây hả??? Bỏ tay ra ngay!-Phác Chí Huân vừa hét vừa vùng vẫy.

-X...xin lỗi! T...tôi không c...cố ý!-Lại Quán Lâm lắp bắp xin lỗi.

-Ây gu...-Phác Chí Huân nhăn nhó mặt xoa xoa đầu gối.

-Có sao không? Hay tôi cõng cậu về nha!

-Không sao! Úi da...-Phác Chí Huân tiếp tục nhăn nhó.

-Vậy mà bảo không sao! Không nói nhiều tôi cõng cậu về!-Không đợi cậu trả lời Lại Quán Lâm cõng cậu trên lưng đi về kí túc xá.

-Yaaaaa! Thả tôi xuống ngay đi! Người ta nhìn kìa! Không thả ông ra ông đây đánh tới khi nào nhà mi buông thì thôi!-Phác Chí Huân vỗ vỗ vào lưng cậu.

Lại Quán Lâm mặc kệ những ánh mắt đang hướng về hai người tiếp tục cõng cậu về kí túc xá. Vũ lực thất bại Phác Chí Huân chuyển sang dỗ ngọt.

-Nè bạn học Quán Lâm à~Thả tôi xuống đây đi nha~Tôi tự về được mà~

Lại Quán Lâm vẫn không để ý. Dỗ ngọt thất bại Phác Chí Huân chuyển sang mua chuộc.

-Nè hay là tôi sẽ làm bất cứ những gì cậu nói trong vòng 1 tháng nha~~Cậu thả tôi xuống đi mà~~

-Thật không?-Lại Quán Lâm nghi ngờ hỏi.

-Thật mà~-Phác Chí Huân cố nặn ra nụ cười gượng gạo.

-Được thôi vậy nói lại lần nữa đi.-Lại Quán Lâm lấy điện thoại ra ghi âm lại.

-Hơ....hơ-Phác Chí Huân bất ngờ.

Vốn định là sau khi hắn thả cậu xuống để tự về hôm sau sẽ làm như không biết gì cả. Mà nào ngờ hắn lại ghi âm lại thôi rồi đành ngậm ngùi chấp nhận vậy.

[PANWINK FANFIC] [H] Chầm chậm thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ