Chap 9: Điều gì làm em buồn vậy

718 60 10
                                    

Thở dài một tiếng, tôi nhìn sang cô bé nói:

"Ngươi là ác quỷ của ta, ngươi là một câu bé, vậy sao ngươi cứ cố để gạ gẫm chủ nhân của mình vậy hả"

Cậu bé nở một nụ cười ma mị trong khi trườn tới người cậu nói:

"Vì đó là điều mà ngươi ghét nhất"

Nhấc cậu bé lên, tôi ném về một phía nói:

"Cút"

Cậu bé cười trong khi bò tới bên cạnh tôi nói:

"Nè, Onii-chan, đừng vô cảm vậy chứ, từ khi tên anh trai của ngươi đi, ta mới có cơ hội để tiếp xúc với ngươi đó, vậy nên cũng nên thân thiết với ta một chút đi chứ"

"Yeah, chúng ta sẽ rất thân thiết với nhau nếu không phải vì lần nào gặp mặt, ngươi cũng muốn đè ta xuống à"

Cậu bé nhăn mặt nhìn tôi nói:

"Thế ngươi nghĩ ta di truyền từ ai mà ra hả"

"Này bé, điều gì làm em buồn vậy, nói ta nghe đi"

Cô bé đưa ngón giữa lên nói:

"Nếu ngươi không phải chủ nhân của ta thì ta đã bẻ cổ ngươi từ lâu rồi"

"Thử xem, ngoài anh trai ta ra, chưa có người thứ 2 làm được đâu đó"

"Oh, kẻ sắp chết như ngươi mà cũng lớn tiếng nhỉ"

"Ara Ara, bé nhầm lẫn gì đó thì phải, anh mày chỉ nhàn rỗi vào đây chơi thôi, giờ thì anh đây sẽ trở ra từ cõi chết hù tụi nó một phen"

"Ước gì ngoài kia có kẻ giết được ngươi"

"Ừ, ta cũng mong là kẻ đó tồn tại"
.......................................................
Mở nhẹ đôi mắt ra, tôi liếc nhìn xung quanh.

2 tên huyết tổ đang đứng cười ha ha một cách đầy vui vẻ trong khi gia đình của em đang ngồi uống trà.

Fuck, đời sao nó lắm dị thường vậy nhỉ. Người ta nắm hấp hối gần chết, éo giúp thì thôi còn ngồi thưởng trà ngắm trời là sao chứ.

Thở dài tôi hét lên:

"Kịch hoạt combat: Out play: Hồi phục tự động, siêu cấp hồi phục tụ động, siêu cấp cường hóa, đột phá giới hạn, thủ hộ, bất tử hộ thân, thánh hộ, tà nhãn, mana vĩnh cửu, siêu cấp phản xạ, siêu cấp giác quan, buff all for me"

Tay chân tôi mọc lại trong tích tắc, cơ thể tôi liên tục được bao bọc bởi nhiều luồng sáng khác nhau. Đứng lên trong khi nở một nụ cười, tôi nói:

"Chào buổi tối, hiệp 2 chứ"

2 tên huyết tổ co rúm lại trong khi hét lên một cách đầy sợ hãi:

"Không thể nào"

"Đáng lí ngươi phải chết rồi mới đúng"

Làm một vẻ đầy tri thức, tôi vuốt tóc nói:

"Các ngươi chưa từng nghe một câu nói như thế này à: "Trên đời này, không có gì là không thể hết"

2 tên huyết tổ gào lên và biến hình lao tới. Chúng vung móng vuốt chém một cách điên loạn không ngừng nghỉ.

The Antihero don't have a cheatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ