Chap 9: Kế hoạch

1.4K 100 12
                                    

Đảo đôi mắt đi xung quanh tôi quan sát. Tôi vẫn đang ở trên đỉnh núi và đang nằm trên đùi của Maria. Cô ta đang mỉm cười trong khi nhìn tôi:

"Anh tỉnh rồi, Hiki"

"Tôi đã ngất bao lâu rồi"

"1 tiếng hoặc có lẽ hơn"

Nâng nửa người dậy, tôi nhìn lên bầu trời. Nói thật ngoài một bầu trơi đen đang rơi đầy tuyết ra thì tôi chẳng thấy gì hơn à. Đứng thẳng dậy hoàn toàn, tôi vận động chân tay một chút.

Nhìn sang Maria, tôi tự hỏi tại sao cô ta vẫn còn ở đây???
"Sao cô chưa xuống núi, không phải tộc elf các người rất mẫn cảm với cái lạnh sao"

"Đương nhiên là chờ anh rồi, Hiki"

Quay người, tôi bước đi thật nhanh trong khi khuôn mặt còn nhuộm chút sắc đỏ.
    ...................................................
Ngọn núi này quả thật rất rất là khó đi. Cấu tạo là một vòng xoắn ốc, đi lên cũng chỉ 1 đường vòng và đi xuống cũng chỉ có con đường đó. Nhiệt độ thì phải nói là cực kì thấp, đủ xúc đóng băng cả hồ nước nhỏ trong vòng 1 giây.

Và chúng tôi đã đi được 1 phần rất nhỏ quãng đường. Bởi vì khả năng chịu lạnh của Maria rất yếu nên chúng tôi phải nghỉ lại hơi nhiều để "Hồi phục" cho cô ấy

"Nè Hiki, sao anh không bỏ tôi lại mà xuống núi đi vì đằng nào tôi cũng chỉ cản đường anh thôi mà"

Cô ta làm một gương mặt buồn rầu nhìn tôi mà nói. Còn tôi thì chỉ xoa đầu cô ta nói:

"Cô còn chưa bỏ tôi lại thì sao tôi dám bỏ cô chứ, với lại tôi có 1 giải pháp rồi đây"

Chỉ tay về phía trước, trên một mỏm đá tuyết, có một con sói tuyết đang nằm ngủ. Tôi vạch ra một kế hoạch và nói cô ta làm theo.

Đầu tiên, Maria sẽ tiếp cận con sói tuyết rồi sử dụng con dao mà tôi đã đưa cho cô ta để đâm xuyên qua cổ họng con sói rồi đè nó xuống và khóa cử động của nó. Nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo con sói không thể mở mồm để hú lên kêu gọi bầy của nó, không thì xác định là xuân nay con không về luôn.

Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi đã định trừ việc con sói này trẩu hơn tôi nghĩ. Dù bị 1 dao thằng vào cổ vậy mà còn đủ sức để hú lên 1 tiếng lớn và đã có tiếng hú đáp lại mà còn chưa kể đến việc bị Maria đè xuống rất nhanh nhờ vào 2 cái gì đó.

Rất nhanh, bầy của con sói kia sẽ kéo đến. Tối đa là 10 phút nếu lâu hơn chút thì là 15 phút.

Bây giờ là lúc phải lựa chọn. Với tình hình bây giờ thì bỏ chạy là bất khả thi  vì bọn chúng sẽ đến từ phía dưới nhưng nếu đón đầu chúng thì là chết chắc.

Vậy lựa chọn tốt nhất bây giờ là:            
"Đánh lạc hướng"

Vẫy tay, tôi gọi Maria lại.

"Tôi có 1 kế hoạch và tôi cần đảm bảo cô sẽ làm theo"

"Được thôi, anh cứ nói đi, Hiki"

Diễn giải từng bước trong kế hoạch cho cô ta nghe và tất cả nhưng gì cô ta có thể làm.

"Không được, kế hoạch này quá nguy hiểm, anh sẽ chết đó Hiki"

"Cô nghĩ sao thì tùy nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, chạy ngay đi"

Cong chân, Maria chạy thật nhanh về phía trước với một khuôn mặt tức tối.
"Anh không được chết đâu đó, Hiki"

"Thần chết có đến cũng không lấy được mạng tôi đâu, cô nên lo chạy đi"

Rút con dao từ bên hông ra tôi vào thế và chờ sẵn. Một bầy sói xuất hiện với một chiếc con sói màu đỏ dẫn đầu.

Hít một hơi thật sâu, tôi hét lên:
"Đến đi, lũ tạp chủng kia"

The Antihero don't have a cheatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ