Chap 5: Sự phản bội đầy đau đớn

498 33 65
                                    

P/S: Trung thu nên.... Dù mình đi học cả ngày.
......................................................
Lao về phía trước, tôi chạy, không quan tâm bất cứ điều gì mà chỉ có thể chạy.

Chiếc nhẫn trên tay tôi đang nứt tuy là chưa vỡ nát nhưng cũng đã không còn được hình dáng như trước nữa rồi.

Một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi là tôi sẽ đến, chỉ c--

"L-Lo, sao có thể chứ"

Khựng người lại, tôi trừng mặt nhìn.

Một cái cây không lồ, Lo đang tựa vào gốc cây trong khi tay cầm chặt 2 thanh kiếm, máu đang tuôn ra không ngừng từ cổ họng của cô ta. Đôi mắt của bé Lo đã bị móc ra ngoài trong khi 2 chân đã chặt đức.

Không thể nào, trên đời này, có kẻ có thể làm được điều này sao.

Bình tĩnh nào, tôi ơi, đừng tức giận, đừng khóc, đừng mất kiểm soát, được cái ccc thì có.

"Khốn nạn"

Gào lên, tôi xiết chặt bàn tay trong khi nhìn lên bầu trời kia mà khóc.

Lại là cái cảm giác này, đau, rất đau.

Tiến về phía bé Lo, tôi quỳ xuống, dập đầu, bế xác bé lên. Kiểm tra vết thương trên cơ thể bé.

Vũ khí của đối phương là kiếm, thuận cả 2 tay trái và phải, dựa vào hơi ấm trên cơ thể thì bé Lo đã chết từ hơn 10 phút trước, dựa vào các vết thương thì bị đánh lén nhưng không rõ phương thức.

Khốn nạn, nếu đến bé Lo mà còn bị giết thì những người khác.

Hướng mắt lên, tôi nhìn về phía cột sáng đang dựng lên ở phía kia. Hung thủ hẳn là ở đó nhỉ.

Không thể tha thứ, nhất định tôi sẽ khiến hắn phải trả giá dù có hi sinh mạng sống của mình đi chăng nữa.

Một cảm giác gì đó vừa sống dậy trong tôi. Rất lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác này. Đau đớn, giận dữ, phẫn nộ, khao khát được giết chóc, sự thèm khát này chỉ có thể là nó, cơn khát máu muốn nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Nên gọi nó là con quỷ trong tôi mới đúng chứ nhỉ.

"Lo, bà nghĩ sao nếu tôi giải phóng con quỷ này một lần nữa, đêm nay sẽ có mưa rơi đó, tệ thật nhỉ"

Bước về phía trước, tôi đến trước cột sáng, là Kelvin, anh ta đang đứng trong đó, tay cầm quyền trượng, tay kia cầm mũ. Quỳ trên mặt đất làm một tư thế rất oai phong với một lỗ thủng lớn trên bụng nhìn tôi.

"Chậm quá đấy, anh mày đây sử hết rồi à"

Trong cái cột sáng đó là đệ nhất ma pháp thánh vương vĩ đại nhất lịch sử đang nhìn tôi trong khi trút hơi thở cuối cùng ngã xuống.

Cột sáng biến mất, tôi bước vào quỳ xuống dập đầu trước Kelvin, đặt xác bé Lo sang một bên, tôi nhắm chặt mắt trong khi thẻn thào khóc nói:

"Tôi xin lỗi Kelvin"

Đứng thẳng dậy, tôi quay người về phía sau nhìn.

Đó là Theo, ông ta đang bước đi về phía tôi trong khi bế trên tay là Yui và Kanea đang nắm chắc bàn tay của nhau. Bản thân ông ta có lẽ đã chết rồi, đây là kĩ năng "Tâm nguyện của kẻ chết", chỉ kích hoạt khi người dũng đã chết để hoàn thành một khao khát ngay tại thời điểm chết.

The Antihero don't have a cheatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ