Chap 10: Anh trai của tôi

866 68 37
                                    

P/S: Đây là end của chương 2 nhé@@!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian tới.
.......................................................
Tại khu vườn vĩnh hằng, tôi đang nằm trên đùi của anh ta trong khi ngước lên nói:

"Anh lại định bày trò gì nữa đây hả"

Anh ta chỉ hướng đôi mắt về phía trước nhẹ nhẹ nói:

"Không thích sao"

"Không, nó khá là tuyệt vời theo nhiều h-- mà anh đánh lạc hướng sao"

Đặt bàn tay, anh ta xoa đầu tôi nói:

"Hôm nay, anh sẽ khỏi đây"

"Hả, anh nói gì cơ"

"Thời gian của anh đã hết Hiki ạ, đến lúc anh phải đi rồi"

Tôi bất người dậy, đưa tay nắm chặt 2 vai anh ta nói:

"Ý của anh là sao, thơi gian gì cơ"

Anh ta đưa tay xoa má tôi nói:

"Thời gian của chúng ta, đã đến lúc kết thúc rồi, em đã không còn cần đến anh nữa"

"Tại sao tôi không cần đến anh nữa chứ, tôi vẫn còn rất rất nhiều điều muốn học hỏi từ anh nữa mà"

Anh ta nở một nụ cười đẩy 2 tay của tôi ra rồi quay người tiến về phía cái cây đào nói:

"Hiki, anh đã quan sát suốt 1 năm và anh đã nhận ra rằng, sự tồn tại của anh là không cần thiết"

"Không, anh sai rồi, nếu không có được anh thì em đã được như ngày hôm nay, làm ơn đừng rời đi"

Anh ta lắc đầu rồi nhắm chặt hai mặt trong khi hít một hơi thật dài nói:

"Hiki, em là một con người vẹn toàn, em luôn biết cách đối với những khó khăn của mình, vì vậy dù có anh hay là không thì em vẫn sẽ được như hôm nay hoặc thậm chí còn hơn nữa"

"Không, nếu năm đó anh không c--"

"Đủ rồi"

Anh ta đang cau mình trong khi xiết chặt bàn tay nói:

"Đừng tự hạ thấp giá trị của mình nữa Hiki, em không cần tôi mà cần một người có thể thấu hiểu được em thôi, đó là những gì em muốn ở tôi, ở những người xung quanh em"

"Không sai, đó là những gì tôi muốn, một người có thể hiểu thấu được trái tim của tôi, vậy ngoài anh ra còn ai có thể chứ"

Anh ta ngã xuống, tựa người vào gốc cây đào trong đưa tay chụp lấy 3 cánh hoa anh đào nói:

"Có chứ, em có 3 người vợ có thể hiểu được em"

"Họ có thể hiểu em nhưng cũng chỉ là một phần thôi"

"Đúng là họ chỉ hiểu một phần con người em nhưng mỗi người bọn họ hiểu em theo một cách khác nhau, Hiki ạ

Maria, cô ta là người hiểu rõ phần tốt trong em

Yui thì là người duy nhất có thể thấu hiểu được phần đen tối trong em

Kanea, cô ta thì dù chỉ mới gặp hôm qua nhưng con bé rất nhanh sẽ hiểu được bản chất thật của em, vì cô ta và em giống nhau

cả 3 nguoi bọn họ chính là quá hiểu em đó, Hiki ạ"

Tôi nở một nụ cười đầy gượng ép nói:

"Quả thật, anh nói không sai"

"Hiki, em đã trưởng thành rồi, đến lúc em vươn cánh rồi đó"

Vòng đôi tay quá, anh ta ôm lấy tôi trong khi nở một nụ cười đầy hạnh phúc nói:

  "Em là cả thế giới đối với anh, Hiki, vào lúc anh đã chìm vào tuyệt vọng tận cùng, em là lí do để anh vươn mình, để anh có thể bước tiếp trong cuộc đầy sự bi thương này vì vậy anh cũng muốn em giống anh, hãy bước tiếp đi, đây đã là con đường của chính em rồi, Hiki, vĩnh biệt, người em trai yêu quý của anh"

Anh ta kéo tôi ra rồi hướng đầu hôn lên bờ môi của tôi rồi đưa tay vòng ra sâu giữ lấy.

Đây là lần đâu tiên trong đời, tôi hôn một người đàn ông đã thế còn là anh trai của tôi nữa chứ. Nụ hôn này thật tuyệt vời tựa như mùi vị của sự thuần khiết vậy. Toàn thân tôi mất hết sức lực.

Tôi bổ gục xuống nền đất, anh ta bế tôi lên đặt xuống gốc cây nói:

"Như em muốn, Hiki, 1 nụ hôn của chúng ta và chỉ riêng chúng ta"

Anh ta quay người bước đi, thân thể của anh ấy hóa thành những đốm sáng lấp lánh tựa như những ngôi sao vây.

"Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"

Hóa thành những đốm sáng tan biến vào giữa hư vô, tôi gào lên một tiếng lớn trong khi khóc:

"Anh"

*Cốc*

Cô gái mặc kimono bước đến trong khi xoay cái ô trên tay nói:

"Chủ nhân của ta đã đi rồi, vậy ta cũng không cần ở lại đây nữa, sống tốt nhé nhóc con"

Cô ta đưa tay xoa đầu tôi rồi quay người bước đi một đoạn thì lại đi ngược lại chỗ tôi nói:

"Còn một chuyện quan trọng, ta quên nói với ngươi"

"Cô có thể đừng có phá cái giây phút đầy đau thương này được không"

"Ừ, sao cũng được, cái cô gái Haruna mà người đã gặp ấy, cô ta hình như không phải là con người thì phải"

"Hể, ý cô là sao"

"Tuy không chắc lắm nhưng ta vô tình cảm nhận được một tia sức mạnh của thần trên cơ thể của cô ta"

"Cái đéo gì cơ"

"Cái này ta nói nhưng cũng không chắc lắm đâu nhưng theo bản năng của ta mách bảo thì có khả năng, cô ta đã tái sinh ở lại ở cái thế giới này, vậy thôi"

Rồi cô ta quay người biến mất luôn.

WTF, cái đéo gì vậy, giây phút chia ly giờ lại thành một cái đinh cmr mệnh gì đây. Oh Fuck, đáng lẽ em nên giữ anh lại,.... Mà khoan, anh ta vẫn chưa nói tên cho mình biết thì phải. Chết tiệt, Fuck my life.
......................................................
P/S: Tao đéo Fan Yaoi đâu nhé, cốt nó là như thế

Và tiệt lộ thêm chút là ở phần cuối truyện, anh nó sẽ trở lại.

The Antihero don't have a cheatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ