38: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO

400 36 0
                                    


‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼

**********

Hình ảnh lúc Chí Mẫn ôm Chung Quốc hôm qua vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Chí Mẫn ở trường muốn trốn tiết Toán. Cậu không biết đối mặt ra sao, chỉ còn cách trốn tránh. Nhưng giữa muốn và thực hiện là một khoảng cách rất xa. Có muốn nhưng bị nhiều thứ tác động, gây sức ép thì Chí Mẫn không bao giờ thực hiện được.

"Thôi chết rồi!" Chí Mẫn ủ rũ.

Giờ Toán đã tới. Chí Mẫn không còn cách nào hết nên tự an ủi bản thân: "Chuyện này sẽ trôi qua tốt đẹp thôi. Hãy bình tĩnh! Cố lên!"

Có một điều nghịch lý là cậu càng tự trấn an bản thân thì cậu càng run, càng mất bình tĩnh.

Chung Quốc bước vào lớp. Nụ cười bí hiểm hướng vào Chí Mẫn làm cậu thấy rằng đường phía trước sắp bị mù mịt rồi. Môi cậu tím tái run bật lên.

Chung Quốc nói: "Chí Mẫn!"

Chí Mẫn mất hết ba hồn bảy vía, bật người đứng dậy. Chung Quốc đoán biết cậu đang nghĩ gì, trong lòng lại cao hứng muốn trêu chọc người. Trong đầu sắp đặt một kế hoạch mà anh ta cho là hoàn hảo.

Chung Quốc nói: "Không có gì đâu, ngồi xuống đi! Chỉ tại thầy sợ em muốn trốn tiết của thầy thôi."

Chí Mẫn bất ngờ trợn mắt nhìn Chung Quốc. Chuyện xấu của cậu cũng bị phát hiện bởi không ai khác, chính là anh ta - người trong cuộc. Chí Mẫn như bị trúng tim đen, mạch máu chảy đầy rẫy những lo lắng, lời lẽ có phần không trôi chảy: "Em... không có đâu! Chuyện... đó..."

Chung Quốc giả vờ ngây ngô, cắt ngang: "Thì thầy chỉ nói vậy thôi! Chuyện đó... thầy... À nhưng thôi! Cả lớp có muốn nghe thầy kể chuyện không?"

Thầy Chung Quốc bỗng thay đổi đối tượng trò chuyện. Chí Mẫn nghe tới hai từ kể chuyện, đoán già đoán non cho rằng chuyện mình sắp bị bại lộ rồi. Nhất thời cậu kích động: "Thầy không được kể! Chuyện đó là do em vô ý chứ không phải cố tình!"

Lời lẽ mạnh dạng này làm cho cả lớp ngớ người vì không hiểu. Chung Quốc sắp hoàn thành kế hoạch: "Em có liên quan gì trong chuyện này? Thầy định kể chuyện trạng Lợn mà. Không lẽ em..."

Chung Quốc dứt lời, cả lớp cười ầm lên. Chí Mẫn như một thằng ngáo bị tâm thần phân liệt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thầy không kể chuyện của mình sao? Sao mình suy nghĩ nhiều mà làm nên hành động hồ đồ như vậy? Mất mặt quá! Chí Mẫn tự trách mình. Nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng vì chuyện chưa bị lộ.

Chung Quốc cười thỏa mãn. Em ta đúng là rất ngây thơ!

"Thầy ơi!" Chí Mẫn chạy theo sau Chung Quốc.

Chung Quốc dừng chân lại: "Chuyện gì vậy em?"

Chí Mẫn thở gấp, lấy sức nói: "Chuyện... đó... Chuyện tối hôm qua chỉ... là em... nhất thời vui mừng nên không làm chủ được hành động của mình thôi. Thầy đừng nghĩ gì... lung tung nha! Em không có ý gì đâu! Thầy cũng đừng kể cho ai biết."

Chung Quốc nghe xong, hiểu được ý cậu ta muốn nói gì, cười mà nói: "Vì cái đó mà lúc sáng em mới hành động lạ như vậy hả?"

Dừng lại, Chung Quốc bước tới gần Chí Mẫn xoa xoa đầu, rồi kéo mạnh Mẫn về phía mình. Do quá bất ngờ, không có sự chuẩn bị nên Chí Mẫn không thể cưỡng chế hành động này của Chung Quốc. Bây giờ, Chí Mẫn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh ta. Gương mặt cậu áp sát vào ngực anh ta, cảm nhận nhịp tim đang đập đều.

Chung Quốc nhẹ nhàng nói: "Đây mới gọi là cố ý!"

Chí Mẫn như mất hết sức lực để đẩy anh ta ra khỏi. Chí Mẫn không hiểu anh ta đang làm gì: "Thầy đang làm gì vậy? Lỡ có người nhìn thấy thì như thế nào?"

Lời nói có chút trách móc nhưng Chí Mẫn không yêu cầu anh ta buông ra. Lời nói và hành động có sự mâu thuẫn. Chung Quốc chẳng thèm thả tay: "Trả lại hành động của em hôm qua. Nhưng thầy muốn thời gian lâu hơn. Hãy để như vậy, không cần sợ đâu."

Chí Mẫn như bị thôi miên, trong lòng có cảm giác gì đó rất khác lạ: "Thầy... làm vậy là có ý gì?"

Chung Quốc lúc này mới chịu buông tay ra. Anh ta nhìn Chí Mẫn, mỉm cười, đặt tay lên má cậu: "Rồi thời gian sẽ trả lời."

Nói xong, chẳng thèm chờ lời đáp từ Chí Mẫn mà nhanh chóng bước đi. Chí Mẫn đứng đây, ngớ người suy nghĩ, ngớ người suy nghĩ... Cậu đặt tay lên má mình, ngay chỗ Chung Quốc đặt lên lúc nãy, cảm nhận cái ấm áp đặc biệt khi nãy.

~HẾT CHƯƠNG 38~

[Kookmin] Thầy Giáo Hot BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ