‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼
**********
Nụ hôn kéo dài không tới một phút nhưng lại vô cùng mãnh liệt như con sóng dưới lòng biển. Chí Mẫn và Chung Quốc cùng ngốc đầu lên trên mặt nước. Cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nhìn người đối diện. Hai tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau ở dưới nước. Đột nhiên có một người đàn ông từ đâu lại gần, nhìn ông ta trông có vẻ cũng khẩn trương: "May thế, hai cậu có sao không? Tôi thấy hai cậu giống như là bị đuối nước vậy nên nhanh chóng bơi lại đây cứu giúp." Ông thở phào nhẹ nhõm.
Chí Mẫn nhìn ông ấy, trong lòng vô cùng cảm kích, không nghĩ rằng trên đời này cũng có người tốt đến như vậy: "Dạ, cháu không sao. Xin lỗi đã làm ông lo lắng."
Chung Quốc đột nhiên chen vào: "Xin lỗi chú, đứa con trai này của tôi nó nghịch ngợm quá, nó chỉ vờ đuối nước vậy thôi. Để lên bờ tôi cho cháu nó một trận. Làm lãng phí lòng tốt của ông rồi, lần nữa thật sự xin lỗi ông."
Chí Mẫn đứng ở bên cạnh đơ người trước diễn xuất quá sức xuất thần của Chung Quốc. Như thật!
Ông lão ngớ người, vặn mi không mấy hài lòng: "Đứa trẻ này thật là ngỗ nghịch mà, làm ta lo lắng muốn chết. Đúng rồi, phải dạy bảo lại nó lại, không thể giỡn như thế được. Mà cháu trông còn trẻ như thế mà có đứa con chừng này rồi sao. Anh bạn trẻ thật là tốt mã quá nhỉ!" Ông cười khì.
"Dạ, nhưng mà con không biết đứa trẻ này có phải là con của con thật không nữa. Xét về khía cạnh nào cũng không giống con." Chí Mẫn nhìn qua, thấy được biểu cảm thống khổ tột cùng của Chung Quốc. Trong lòng cậu đang gào thét!
Ông lão nhìn Chí Mẫn một cái rồi tới nhìn Minh Huy, sau đó vuốt râu, gật gù: "Cậu nói thế tôi cũng mới dám nói. Đứa trẻ này có thể không phải là con cậu... Về ngoại hình, cậu xuất sắc như vậy, còn thằng nhỏ này... Còn nữa, cậu lịch sự hiểu chuyện như thế, sao lại có đứa con ngỗ nghịch như vậy."
Xấu trai, ngỗ nghịch? Chí Mẫn gào thét lần hai. Cậu cũng muốn phối hợp diễn tròn vở kịch này: "Dạ, chắc là con được di truyền từ mẹ đó ông. Không hiểu sao cha con xuất sắc như vậy mà lại chịu đi lấy mẹ con. Mẹ con so với Thị Nở còn xấu hơn nữa. Mẹ con nhiều lần từ chối ba con mà ba vẫn một mực đòi cưới cho bằng được, còn nói cái gì sẽ không sống nổi nếu không được ngửi mùi tất thối của mẹ. Ông ơi, con thật sợ khi phải sống với một người ba đầy biến thái." Cậu nhận được ánh nhìn đầy khinh bỉ của Chung Quốc.
Ông lão như rối tung, cảm thấy không nên xen vào chuyện của hai người này nữa, nói lời tạm biệt sau đó rời đi.
Chung Quốc nhìn Chí Mẫn: "Em cũng hay quá nhỉ?"
"Chẳng phải là đang phối hợp cùng ba diễn xuất sao?"
"Con trai yêu dấu của ba đói không? Uống nước biển nhé?"
Chí Mẫn dùng hết tất cả sức lực để bơi đi chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi. Cậu đã bị Chung Quốc tóm gọn và như những gì anh ấy nói, cậu uống một ngụm nước biển vào bụng. Và cuối cùng, trông bộ dạng thảm hại, cậu được Chung Quốc kéo vào bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Thầy Giáo Hot Boy
Fanfiction⚠⚠⚠FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI⚠⚠⚠ +Tác giả: Liêu Phong. FB: https://www.facebook.com/tg.lieuphong?ref=br_rs +Chuyển ver: Loan Nguyễn (KIM) +Thể loại: đam mỹ, truyện teen... +Nguồn: https://www.wattpad.com/story...