85: CẢM ĐỘNG

206 16 0
                                    

Tem: Hoya_Tan

‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼

**********

Chí Mẫn nhanh chóng tiến ra bên ngoài sảnh chờ, rồi đi vòng ra phía sau Chung Quốc, dùng hai tay tận lực đẩy Chung Quốc đi vào bên trong. Cậu vừa đẩy vừa cằn nhằn: "Thật là, còn không mau vào bên trong đi, đứng ngoài này trời mưa ướt thì phải làm sao?" Cậu cũng không có để ý đến cả người cậu đều đã ướt sũng.

Chung Quốc nhíu mày lại, không mấy hài lòng nhìn bộ dạng thảm hại của Chí Mẫn: "Em nói anh mà không nhìn lại em? Ướt như chuột lột thế này!" Anh vuốt vuốt mái tóc đen ngắn của Bảo Khang, để cho nước liên tục chảy xuống thành từng giọt một.

"Ai bảo anh trời mưa như thế còn đến đón em." Cậu quan sát khắp người Chung Quốc, lại cảm thấy lo lắng, giọng điệu trách móc: "Em đã nhắn tin cho anh rồi, trời mưa thế này thì đừng đến, hôm khác hẹn hò cũng được cơ mà. Gọi điện cũng không bắt máy, em thật là muốn cắn anh cho đỡ tức mà!! Xem anh kìa, ướt hết cả rồi."

Chung Quốc xếp cây dù lại, dựng nó vào góc tường: "Anh đi taxi đến đây, dù sao cũng có mang theo dù nên ướt có bao nhiêu đâu."

Chí Mẫn chỉ vào ống tay áo của Chung Quốc: "Như thế mà ướt không có bao nhiêu? Em đây hôm nay nói luôn, coi như là lời tuyên bố, sau này nếu gặp tình huống như thế này nữa, thì coi như buổi hẹn hò hủy bỏ. Em không muốn anh bất chấp trời mưa đến đón em."

"Em lo lắng làm gì? Anh cũng đâu giống con nít như thế."

Chí Mẫn loay hoay nhìn ngó xung quanh, miệng thì vẫn trả lời: "Sao lại không lo được chứ!? Không nói dài dòng nữa, lời quan đã phán, dân thường buộc phải tuân theo."

Chung Quốc cho hai tay vào trong túi quần, lúc này cũng lười biếng mà dựa lưng vào tường: "Nhưng mà, chẳng phải em cũng rất thích sao?"

Chí Mẫn đỏ mặt, cũng may cậu đang đưa lưng về phía Chung Quốc nên không bị phát hiện, cậu cố gắng phủ nhận: "Người nào thích, làm gì có chứ."

"Chẳng lẽ em còn đợi mưa lớn hơn nữa và anh đầu trần dưới mưa en mới cảm động à?"

"Nào có." Cậu tựa hồ đang bận rộn.

Chung Quốc nhún vai, sau đó hỏi: "Em đang tìm gì vậy?"

"Tìm khăn để lau cho anh, anh ướt cả rồi."

"Em nghĩ nơi này có sao? Có tấm giẻ rách thì có."

Chí Mẫn quay mặt lại, bộ dáng giống như hổ con nhe răng nanh phản pháo lại: "Giẻ rách thì kệ nó! Miễn có để lau khô cho anh là được rồi."

"Anh thấy em nên tự lo cho mình trước thì hơn."

"Đừng khiến em mất tập trung nữa." Ngay lúc này cậu cảm thấy trên vai mình có thứ gì đó phủ trùm lên. Lần nữa quay đầu lại nhìn, cậu nhìn thấy gương mặt lo lắng và hai tay đang làm động tác khoác chiếc áo sơ mi lên người mình của Chung Quốc.

[Kookmin] Thầy Giáo Hot BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ