‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼
**********
Chí Mẫn lao thật nhanh về phía đêm tối, trong giọng nói còn nghe được cả tiếng cười: "Anh đấy sao?"
Không một ai trả lời. Chí Mẫn một mình đứng trong đêm tối, cậu hoàn toàn không thấy được gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gió rì rào trên tán cây. Nhưng cho dù như vậy cậu vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Chung Quốc. Cậu tràn đầy tự tin vào cảm giác của mình, một lần nữa lên tiếng: "Anh đâu rồi?"
Hai ba phút sao cũng không có bất kì hồi âm nào. Chí Mẫn vẫn không từ bỏ: "Sao anh không trả lời em vậy? Em biết người đó chính là anh mà."
Chí Mẫn vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía trước, cố gắng dựa theo linh cảm tìm cho bằng được Chung Quốc. Đột nhiên lúc này có một cánh tay từ phía sau chạm vào vai của Chí Mẫn, nhanh chóng ôm chầm lấy cả người Chí Mẫn. Cậu cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay đang siết lấy eo của mình, cũng cảm nhận được chiếc cằm đang đặt trên vai mình. Chí Mẫn không nói gì nhưng trái tim đang càng lúc càng đập mạnh hơn, nhảy múa như ngày hội.
Bóng đêm kia cho dù có tăm tối đến mức nào cũng không nuốt chửng được hai con người đang quấn quít lấy nhau, người trước kẻ sau, lắc lư qua lại không thôi. Giữa bọn họ tựa như có một bản tình ca vang lên du dương, càng nghe càng say đắm.
"Hôm nay có chuyện gì sao? Sao lại ôm em như thế?"
Chung Quốc ôm chặt hơn, nhẹ đưa đôi môi lên khóe cổ của Chí Mẫn, hôn thật nhẹ: "Im lặng, cứ để như vậy thêm một chút nữa."
Đã lâu không được Chung Quốc hôn, cho dù là hôn lên cổ nhưng không kém ngọt ngào, ngược lại còn có thể giết người bất kì lúc nào. Nụ hôn của Chung Quốc cũng giống như chính Chung Quốc vậy, là một loại vũ khí mạnh nhất, cho dù Chí Mẫn cậu có phòng thủ đến thế nào vẫn không thoát khỏi.
Một giây trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua...
Chí Mẫn lấy điện thoại trong túi quần ra, bật đèn pin lên, chiếu thẳng vào gương mặt người phía sau. Lúc này Chung Quốc mới chịu buông tay ra: "Em làm gì thế?" Vừa nói vừa lấy tay che mắt lại. Chí Mẫn đáp: "Để nhìn anh kĩ một chút. Hôm nay có chuyện gì thế? Hành động của anh thật khác thường."
Chung Quốc nhẹ gõ lên đầu Chí Mẫn một cái khiến cậu lùi về phía sau: "Em có bị thần kinh không?" Nội dung hoàn toàn là trách móc, nhưng nghe như thế nào vẫn là đang trách yêu.
Thấy Chí Mẫn cười khúc khích, Chung Quốc chau mày nói: "Em cười cái gì? Bị anh mắng mà còn cười được?"
"Sau này ngày nào cũng muốn nghe anh mắng. Bị người mình yêu thích mắng là một niềm hạnh phúc, anh không lẽ không biết đạo lí tự nhiên này?"
"Em lấy đạo lí đó ở đâu ra thế?"
"Anh không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Sau này em sẽ không mắng anh đâu, ngược lại sẽ nói yêu thương anh nhiều hơn." Chí Mẫn chợt có ý nghĩ bản thân thật sự rất cao thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Thầy Giáo Hot Boy
Fanfiction⚠⚠⚠FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI⚠⚠⚠ +Tác giả: Liêu Phong. FB: https://www.facebook.com/tg.lieuphong?ref=br_rs +Chuyển ver: Loan Nguyễn (KIM) +Thể loại: đam mỹ, truyện teen... +Nguồn: https://www.wattpad.com/story...