70: HÌNH BÓNG KHÔNG RỜI

295 20 0
                                    


‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼

**********

Vầng trăng đêm treo lơ lửng ở trên cao. Bảo Khang nương nhờ ánh sáng của nó nhìn bóng lưng của Chung Quốc. Hai người một trước một sau, cứ như vậy mà đi, chỉ có âm thanh của những bước chân xào xạc giẫm lên lá khô, không ai nói với ai câu nào. Không nói cũng không có nghĩa là không muốn nói, chỉ là đôi lúc cũng cần có một khoảng lặng như thế.

Nếu ví tình yêu giống như một bản nhạc, vậy thì sau chuỗi những nốt trắng nốt đen trầm bổng lúc nào cũng phải có dấu lặng. Lặng để rồi lại tiếp tục ngân nga những giai điệu.

Cậu không biết biểu cảm gương mặt lúc này của Chung Quốc là gì. Tuy Chung Quốc biểu cảm vui buồn khá rõ ràng trên gương mặt nhưng lại rất khó đọc được hết những suy nghĩ ẩn giấu bên trong nó. Cậu càng lúc càng tiến lại gần Chung Quốc, trong khi Chung Quốc thì đang càng lúc càng như dừng lại. Thứ ánh sáng trời đêm trên cao soi chiếu vào hai người bọn họ, bất giác tạo ra hai chiếc bóng xếp chồng lên nhau, hai như một.

"Em có bị gì không?" Chung Quốc đưa tay hai vào trong túi quần, giọng nói không tìm ra được cảm xúc nhưng Chí Mẫn tin rằng lời nói đó chứa đựng rất nhiều sự quan tâm và lo lắng.

Chí Mẫn cúi đầu nhìn xuống đất, mũi chân phải cọ xát qua lại dưới đất, giọng nói chậm rãi: "Em không sao." Cậu đưa mắt nhìn cái ót của Chung Quốc: "Cảm ơn anh."

Chung Quốc không nói gì. Chí Mẫn dường như nhận ra ý nghĩa của hành động đó, cậu lại vội vàng nói tiếp: "Em, thật ra, khi nãy em bị bọn chúng đá vào bụng một cái." Rất nhanh chuyển sang nhịp điệu nhanh và hối hả: "Nhưng anh đừng lo, em không sao đâu. Em còn khỏe lắm."

Nụ cười kì quái rất khó coi trên môi lúc này của Chí Mẫn đã bị Chung Quốc thấy. Anh quay người nhìn chăm chú vào Chí Mẫn, ánh mắt rất đăm chiêu làm Chí Mẫn lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Lúc này Chung Quốc anh đột nhiên lên tiếng: "Chẳng lẽ anh không phải là người xứng đáng để em dựa vào như vậy sao?"

Chí Mẫn nhanh chóng giải thích: "Không phải, chỉ là..." Còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại ở cổ họng. Chung Quốc nói tiếp: "Em nói không phải? Không phải thật sao? Không phải? Em bị đau, em có thể nói anh biết mà. Em bị đánh ở đâu, em cũng có thể nói cho anh biết mà. Những chuyện như vậy em đã không muốn nói, sau này còn bao nhiêu chuyện em muốn giấu anh? Không nói em nói là chúng ta phải tin tưởng nhau sao? Anh không phải là đang giận em, anh chỉ trách bản thân có điểm gì không tốt khiến em không yên tâm dựa vào anh như vậy."

Từng lời từng chữ chẳng khác nào mũi tên xuyên thấu qua từng tế bào của cậu. Hiểu lòng, rõ ràng là hiểu lầm rồi! Chí Mẫn cảm thấy khó chịu trong lòng: "Em không phải là muốn giấu anh. Em, em..." Đột nhiên giọng nói bị lạc đi, dường như nghe được cả âm thanh của những giọt nước mắt. Cậu khóc, nhiều người sẽ cho rằng cậu yếu đuối, nhưng như vậy thì đã sao? Dù sao chuyện kìm nén cảm xúc ở mỗi người là khác nhau, nhiều người sẽ không thích cậu ở chỗ cậu hay khóc. Cậu cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ là thuận theo cảm xúc của bản thân mà thôi.

[Kookmin] Thầy Giáo Hot BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ