88: CHÍNH LÀ VÌ VẬY

212 15 1
                                    


‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼

**********

[Mùa đông năm nay rất lạnh. Những cơn gió thổi những chiếc lá khô bay tứ tung khắp con đường. Chí Mẫn co rúm mình trong chiếc áo ấm, không ngừng chà xát hai lòng bàn tay và thổi hơi thở như khói vào đấy. Cậu đi đến trạm chờ xe buýt, ngồi xuống ghế, lấy bình sữa nóng trong chiếc cặp nhỏ xinh ra uống một ngụm, quan sát xung quanh.

Tầm mắt của cậu dừng lại trên người một cậu con trai đang ngồi ôm chân dựa lưng vào tường bên ngoài cửa hàng bán kem. Quan sát hồi lâu, cậu có chút kinh ngạc bởi vì người đó vẫn duy trì tư thế, không chút thay đổi. Có phải là chết rồi không? Nghĩ vậy, Chí Mẫn mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cũng không hiểu tại sao lại đưa bước chân tiến lại gần người xa lạ như vậy.

Chí Mẫn đứng trước cậu con trai, nhìn một chút nữa, mới lấy hết dũng khí đá thật nhẹ vào chân cậu ta. Cậu ta cử động khiến tim Chí Mẫn như giật thót tim, nhảy lùi về sau một bước. Giây kế tiếp cậu nghe được lời mắng: "Bị điên à?"

Chí Mẫn mỉm cười, may quá, thì ra vẫn còn sống. Cậu cũng không ngại ngần gì, ngồi xuống bên cạnh, bắt chước tư thế của cậu ấy: "Cậu sao thế? Bị ba mẹ bỏ rơi à?"

Cậu con trai đẩy Chí Mẫn ngã lăn ra đằng sau: "Còn nói nữa tao đánh mày."

Chí Mẫn bị dọa phát khiếp, nhưng với sự ngây thơ của mình, cậu nhanh chóng vỗ bụi ở mông, ngồi dậy: "Không phải à? Vậy thì là chuyện gì? Nói tớ nghe được không? Biết đâu tớ có thể chia sẻ cùng cậu."

Cậu con trai nhìn nụ cười của Chí Mẫn thì chán ghét: "Đừng có giả bộ nữa. Mày muốn tiếp cận tao vì điều gì? Tao chỉ có tiền. Tao không có mẹ."

Không có mẹ? Chí Mẫn cảm thấy trong lời nói ấy có một sự đau thương ghê gớm. Cậu lấy sữa trong cặp ra, đưa trước mặt: "Uống đi. Chắc là cậu đói rồi."

"Tao không uống." Nói xong còn cố tình hất bình sữa văng ra đất.

Chí Mẫn vội vàng nhặt lên, lo lắng: "Sữa này mẹ tớ pha đấy, không uống thì cũng không nên làm đổ chứ, phí lắm."

Cậu con trai đứng lên, đi: "Mày đang khoe là mày có mẹ đó à? Kinh tởm quá!"

Chí Mẫn vội vàng chạy theo giải thích: "Không phải, tớ không có ý đó."

"Mày đi đi, tao không muốn bị làm phiền."

"Này, cậu bạn dễ thương kia, sao lại phiền. Tớ có thể chia sẻ cùng cậu nỗi buồn mà."

"Tao không cần."

Chí Mẫn chặn cậu ta lại: "Thôi nào, hay là đi ăn kem nhé."

Cậu con trai dường như mất hết kiên nhẫn, giơ tay lên định đấm vào mặt Bảo Khang, nhưng khi nhìn thấy Chí Mẫn nhắm mắt sợ hãi thì dừng lại: "Mày ngây thơ quá rồi."

"Dù sao cũng là con nít. Hì."

"Nhảm."

"Thế có đi ăn kem không?"

[Kookmin] Thầy Giáo Hot BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ