75: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

331 20 0
                                    


‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼

**********

"Chí Mẫn, uống thuốc chưa đấy?" Tiếng Hạo Thạc từ trong nhà phát ra. Chí Mẫn đứng ở ngoài sân đáp lại: "Chút nữa em uống!"

Trong chớp mắt Hạo Thạc đã đứng bên cạnh Chí Mẫn: "Bao nhiêu chút rồi?" Hắn vặn lưng làm vài động tác thể dục, rồi nói tiếp: "Ở đây làm gì thế?"

Đôi mắt Chí Mẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, sau đó đưa mắt ngước lên nhìn Hạo Thạc: "Em đọc sách thôi." Giọng nói nhàn nhạt như thế càng làm cho Hạo Thạc nghi ngờ: "Em đang chờ tên kia phải không?"

Chí Mẫn cũng không trả lời. Lúc này màn hình điện thoại sáng lên. Chí Mẫn nhanh chóng cầm điện thoại, mở màn hình, ánh sáng màn hình làm lộ rõ biểu cảm vui mừng của Chí Mẫn, sau đó cũng làm lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt của cậu.

"Không phải rồi..." Chí Mẫn kết thúc trong tiếng thở dài.

Hạo Thạc ngồi xuống bên cạnh Chí Mẫn. Chí Mẫn lập tức kéo dài khoảng cách xa thêm một chút. Hành động này cũng không khó giải thích gì đối với Hạo Thạc. Hắn cười hì một cái, rồi châm chọc: "Em ngoan ngoãn nghe lời tên kia như thế à?"

"Cái gì mà tên kia! Người ta có tên có họ đầy đủ cơ mà!" Chí Mẫn ủ rũ lật sang trang sách mới. Hạo Thạc không nói lời nào nữa, lẳng lặng ngồi nghịch điện thoại bên cạnh Chí Mẫn. Chí Mẫn cũng không nói nữa, đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía trước cổng nhà.

Không khí của đêm thật mát mẻ với những cơn gió dịu, khẽ mơn trớn khuôn mặt và làm mái tóc Chí Mẫn bay. Xung quanh là bản hòa tấu du dương, đa sắc màu của những nghệ sĩ côn trùng tài năng. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Chí Mẫn cũng vừa đọc xong sách, mở điện thoại lên nhưng không được, chắc là hết pin rồi, cậu nhìn Hạo Thạc ở bên cạnh: "Mấy giờ rồi?"

"Em không thấy anh đang chơi game sao? Thật phiền phức." Hạo Thạc cằn nhằn: "9 giờ 12 phút. Cũng đã khuya rồi, uống thuốc rồi đi ngủ đi."

"Chút nữa em uống. Anh vào trong sạc giúp em chiếc điện thoại với."

Hạo Thạc cầm điện thoại của Chí Mẫn: "Anh vào trong xem ti vi, nhân tiện sạc giúp em luôn, chứ em đừng nghĩ là có thể sai vặt được anh. Em cũng đừng chờ nữa, có lẽ tên kia không đến đâu."

Câu nói lại khiến Chí Mẫn thấy khó chịu. Đã nói là tối sẽ gặp lại mình mà giờ này vẫn chưa thấy tới. Đã vậy một tin nhắn cũng không có một tin! Đồ đáng ghét! Chí Mẫn nghĩ thầm trong đầu, đôi chân mày chau lại.

***

Khoảng hai tiếng sau, Hạo Thạc tắt ti vi, ngáp một cái, thấy Chí Mẫn vẫn còn ngồi trước thềm: "Em còn chưa vào nhà nữa sao? Khuya lắm rồi đó."

Chí Mẫn quay lại nhìn: "Anh cứ ngủ trước đi. Em chờ chút nữa."

"Không được! Em đang bị bệnh cơ mà, còn chưa uống thuốc nữa! Nếu mai bệnh nặng thêm thì sao?"

[Kookmin] Thầy Giáo Hot BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ