73: KHI CHUNG QUỐC GHEN (1)

439 26 0
                                    

TemTrmPhm969 

‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼

**********

Nửa đêm, Chí Mẫn mê man tỉnh dậy. Cậu có chút khó chịu ở trong người. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 11 giờ, nhắn tin cho Chung Quốc vài câu xong, cậu bước xuống giường rót một cốc nước để uống. Cậu cảm thấy cổ họng có chút đau rát, đầu rất nặng. Loay hoay một hồi cậu mới trở lại giường. Thời tiết rõ ràng rất lạnh nhưng cậu lại cảm thấy rất nóng.

Lăn qua lộn lại trên giường, khi tỉnh khi mê, rốt cục trời cũng đã sáng. Cậu đi vệ sinh cá nhân với khóe mắt thâm quầng cùng cơ thể mệt mỏi. Ở bên ngoài, Hạo Thạc không ngừng gõ cửa: "Xuống ăn sáng nhanh lên kìa anh hai, còn đi học nữa." Lúc nào Hạo Thạc cũng thích chọc Chí Mẫn.

Chí Mẫn trong này không dư hơi sức mà giỡn đáp lại. Vệ sinh cá nhân xong, mở cửa ra chính là ánh mắt chằm chằm của Hạo Thạc. Cậu hỏi: "Mới sáng sớm em không gấp anh gấp làm gì?!"

"Sao nhìn em xơ xác quá vậy?"

Chí Mẫn sờ trán của mình một cái: "Chắc là bị bệnh rồi."

"Chắc vậy thật rồi. Hôm qua về mắc mưa mà. Thế có đi học nổi không? Hay là nghỉ một hôm đi. Đi bệnh viện khám thử xem. Dạo này thường nghe trên báo đài, có nhiều người chủ quan, khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ho... không chịu đi bệnh viện, kết quả là trong người ngầm mang bệnh nặng mà không hay, vừa vài tháng liền qua đời."

Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc bằng nửa con mắt: "Anh chuẩn bị nằm trong số những người đó!!" Nói xong bước xuống dưới nhà. Hạo Thạc cũng đi theo, miệng vẫn không ngừng: "Không đâu. Anh ở nước ngoài rất thường xuyên đi kiểm tra tổng quát, có bệnh liền kịp thời chữa trị. Ở Việt Nam mọi người vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc này."

Chí mẫn căn bản là không quan tâm.

Ba và mẹ Chí Mẫn đã ngồi chờ sẵn trước bàn cơm. Chí Mẫn chào ba mẹ, ngồi xuống ăn cơm. Kể từ sau ngày xuất viện, ba và mẹ cậu không còn nhắc đến chuyện trước đó nữa. Chí Mẫn đôi lúc cảm thấy nhẹ nhõm, đôi lúc cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng trước thái độ này của ba mẹ. Cậu không biết là họ đã ngầm chấp nhận hay là còn có ý gì khác... Quan hệ giữa cậu và ba cũng không còn tự nhiên như lúc trước nữa.

Từ lúc ngồi trên bàn ăn, lâu lâu Chí Mẫn lại ho vài cái. Mẹ cậu lo lắng: "Con bị bệnh sao?"

Chí Mẫn gật đầu: "Dạ, chắc là vậy rồi."

Ba Chí Mẫn buông đũa xuống, chau mày nhìn Chí Mẫn: "Hôm nay nghỉ một hôm đi, đến bệnh viện khám và lấy thuốc uống."

"Không sao đâu ba, bệnh thông thường thôi ạ, sẽ sớm hết thôi."

"Không được, lát nữa ba chở con đi."

Mẹ cậu thêm vào vài lời: "Đúng đó con trai. Nghe lời ba đi. Dù nặng hay nhẹ cũng phải uống thuốc cho khỏi, tránh để bệnh kéo dài, không tốt đâu."

[Kookmin] Thầy Giáo Hot BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ