‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼
**********
Chí Mẫn đóng cửa lại, nhìn Chung Quốc đang ngắm nhìn xung quanh căn phòng, trên mặt anh có chút suy tư. Chí Mẫn cũng chút ít đoán được suy nghĩ hiện tại của anh ấy, cậu im lặng không muốn cắt ngang cảm xúc của Chung Quốc, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên quan sát. Chung Quốc đi lại chỗ bàn học của Chí Mẫn, ngồi xuống, chỉ sang cái ghế bên cạnh: "Lại đây học nhanh lên! Em còn muốn lười biếng đến bao giờ?"
Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình dậy sóng. Câu nói này... Quen thuộc đến kì lạ! Nó đưa cậu trở lại với những kỉ niệm cách đây không lâu lắm.
[ Chí Mẫn nằm trên giường, hai tay cầm điện thoại, trên màn hình là hình ảnh của năm anh em siêu nhân gao đang chiến đấu với quái vật. Chung Quốc đứng kế bên, chau mày nhìn Chí Mẫn, sau đó anh đưa tay giật lấy điện thoại, tắt nguồn, giọng nói không mấy hài lòng: "Đến giờ học rồi." Sau đó lôi Chí Mẫn khỏi giường.
Nhưng Chí Mẫn cứ nằm ì một chỗ, dùng tấm chăn trắng bao bọc lấy khắp thân thể. Cậu thu mình trong đó: "Chút nữa học vẫn còn kịp. Giờ em mệt trong người lắm." Nói xong lăn qua lộn lại trên giường như một con sâu.
Chung Quốc khoanh hai tay trước ngực: "Dậy học nhanh lên! Em còn muốn lười biếng đến bao giờ?"
Chí Mẫn vẫn không có động tĩnh. Chung Quốc không nhượng bộ, tiến lên, ôm Chí Mẫn đang dùng tấm chăn bao phủ cơ thể lên, đem tới trên ghế bàn học: "Em còn lười như thế nữa để xem anh trị em thế nào."
Thế là Chí Mẫn dù muốn dù không vẫn phải học. Cậu ngồi trong tấm chăn, chỉ để cái đầu và tay phải ra bên ngoài. ]
Chí Mẫn khẽ cười: "Đã lâu rồi anh nhỉ?"
Chung Quốc gật đầu nhẹ: "Đã lâu rồi."
"Nhưng mà anh yên tâm, dù anh không còn làm gia sư cho em, em cũng sẽ thật ngoan ngoãn, không lười như thế nữa. Cố gắng học thật giỏi, sau này không để anh lo lắng. Em cũng sẽ..."
Chung Quốc đi tới, ngắt lời của cậu: "Được rồi, em không cần nói nhiều như thế đâu. Em chỉ cần thực hiện là được rồi. Em sẽ chờ xem sự tiến bộ của em. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi."
"Em có nói nhiều đâu!" Chí Mẫn phản bác như thế thôi, nhưng trong đầu đang rập rờn hai chữ 'chúng ta'. Chúng ta... Mình... Lúc trước đều là nói 'Mình đi ngủ thôi.' bây giờ thì nói 'Chúng ta đi ngủ thôi.' không còn đơn độc nữa. Chí Mẫn nghĩ đến sau này sẽ cùng Chung Quốc làm rất nhiều việc, trong đầu liền mong muốn tương lai của cậu và Chung Quốc đến thật nhanh.
"Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"
Chí Mẫn cười, khẽ lắc đầu: "Không có gì." Nói xong cậu đi về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Thầy Giáo Hot Boy
Fanfiction⚠⚠⚠FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI⚠⚠⚠ +Tác giả: Liêu Phong. FB: https://www.facebook.com/tg.lieuphong?ref=br_rs +Chuyển ver: Loan Nguyễn (KIM) +Thể loại: đam mỹ, truyện teen... +Nguồn: https://www.wattpad.com/story...