99: MỘT KHỞI ĐẦU HOÀN TOÀN MỚI

759 33 0
                                    


‼‼‼FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ MONG CÁC BẠN ĐỪNG MANG RA NGOÀI‼‼‼

**********

"Sao thế?" Hạo Thạc nhìn sang Chí Mẫn đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Anh xem, mặt trời lúc bình minh thật đẹp. Trông cứ như lòng đỏ trứng vậy. Cũng lạ anh nhỉ, chỉ khi người ta sắp mất đi thì mới biết trân trọng. Hôm nay em tự dưng cảm thấy cái gì em nhìn thấy cũng đều đẹp. Hàng cây bên đường, những cô lao công, những khu chợ tấp nập người..."

Hạo Thạc cười: "Thế nhìn anh có đẹp không?"

Chí Mẫn nghiêng trái nghiêng phải nhìn, sau đó phán một câu: "Hôm nay anh cực kì xấu luôn."

"Em mà, lúc nào chẳng nói anh xấu đâu. Lần này qua bên đó có khi một năm mới về đây thăm ba mẹ một lần vào dịp Tết truyền thống."

Chí Mẫn mang theo đôi mắt có chút ưu tư, chống tay lên cằm: "Em không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Bên đó đất khách quê người không biết em có thích nghi được không. Bên này dù sao cũng là quê hương của mình, nên em không sợ. Còn..."

"Có anh rồi còn gì. Lúc trước anh cũng như em, nhưng lâu dần sẽ quen thuộc."

Chí Mẫn không nói gì nữa, Hạo Thạc lại nói tiếp: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn."

Chí Mẫn ngạc nhiên: "Gì đấy, anh qua bên kia lâu như vậy mà vẫn nhớ bài thơ của Việt Nam à?"

"Không, hôm trước buồn không có gì làm, lấy đại một quyển sách giáo khoa của em ra đọc thôi. Cũng may là còn đọc được tiếng Việt rành rọt."

Chí Mẫn mất hứng: "Thế cơ à, còn định khen anh đây."

Đột nhiên Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn: "Sao rồi, em quyết tâm đi qua đó phải không? Nếu giờ em suy nghĩ lại còn kịp đó."

Chí Mẫn mỉm cười nhẹ nhàng: "Không phải mấy ngày trước em đã nói rồi sao. Em suy nghĩ nghiêm túc lại rồi. Em nên buông thôi, để anh ấy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ vậy. Chỉ có qua đó em mới có thể dần quên đi những gì thuộc về nơi đây. Buồn thật, nhưng biết phải làm gì đây." Cậu nhìn vào điện thoại, dường như trông đợi điều gì đó. Kế tiếp chính là nâng niu những viên đá bảy sắc cầu vồng trên tay.

"Của tên kia tặng à?"

"Dạ, đẹp thật anh nhỉ."

Xe dừng lại. Chí Mẫn, ba mẹ cậu, Hạo Thạc và Thạc Trân tiến vào trong sân bay làm thủ tục. Thạc Trân không kiềm được xúc động, ôm lấy Chí Mẫn: "Chúng ta mới chơi chung với nhau chưa lâu vậy mà phải xa cách rồi. Nhớ giữ liên lạc nhé, khi nào về Việt Nam thì nhớ gọi cho tớ. Qua bên đó cậu phải bảo trọng, phải chú ý sức khỏe. Còn nữa, lúc rãnh thì call video cho tớ. Cậu..."

Chí Mẫn cắt ngang, bởi vì cậu sợ nếu như nghe nữa cậu sẽ khóc mất: "Cậu đó, tớ biết rồi, đâu phải tớ đi luôn đâu. Cậu với mẹ tớ dặn dò y chang nhau à." Cậu nhìn sang mẹ cậu mặc dù rươm rướm nước mắt nhưng vẫn mỉm cười.

[Kookmin] Thầy Giáo Hot BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ