Chương 3

1.1K 69 0
                                    

Trong giấc mơ ấy nữ tử đó cử chỉ dịu dàng e ấp bên nàng, giọng nói dịu dàng này có lẽ cả đời Nguỵ Anh Lạc không thể quên được, chẳng biết bao giờ nàng yêu nữ tử trong giấc mơ đó, thậm chí từ rất lâu tựa như kiếp trước, trong giấc nữ tử cầu khẩn nàng "hãy tìm thấy ta"

Mỗi lần bất chợt dậy nàng thậm chí cười, không hiểu sao lòng cảm thấy buồn bã, nàng chẳng biết phải tìm nàng ấy như thế nào. Giấc mơ đó cứ chuyển sang thật hơn làm tim đau đớn đến vạn lần, cố gắng lết thân xác mệt mỏi này đến công ty xin việc, hôm nay người ta hẹn nàng phỏng vấn, nàng chuẩn bị tinh thần rất tốt, mặc bồ đồ công sở nghiêm chỉnh nhất, giấy tờ lý lịch đầy đủ.

Trên đường đi, thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh như biển cả, những đốm mây trắng tựa như bông gòn lơ lửng, ánh nắng chiếu rọi con đường từ khi còn nhỏ nàng hay đi, thỉnh thoảng có vài thứ cũng thay đổi, hàng cây bên đường bị chặt đi vơi bớt một chút, thầm khẽ thở dài. Nàng đứng đợi xe buýt, ngẩn nhìn mọi thứ trên con đường, mặc dù hơi bụi bẩn nhưng vẫn còn sạch hơn các con đường nằm gần trung tâm. Nơi đây về đêm luôn rất đẹp, nhưng cái đẹp lại xa hoa phù phiếm, nhiều cạm bẫy đang chờ đợi, nàng than ôi một chút thì xe buýt lên.

Công ty nàng xin có tên là Sa Tế thị một tập đoàn lớn nhất trung hoa, điển hình là tập đoàn do gia tộc Sa Tế điều hành, nghe nói gia tộc này có liên quan đến vị hoàng hậu Phú Sát, dòng tộc cổ xưa mấy trăm năm, tài lực gia tộc Sa Tế trải dài đứng đầu đất nước Trung Hoa, có áp đảo lớn niền kinh tế của đất nước. Nàng xin vào vị trí chuyên viên thiết kế, nghe nói lần này phỏng vấn là vị tổng tài mới du học về, đang nắm quyền hành gia tộc Sa Tế thị, người thừa kế tập đoàn Sa Tế thị.

Cố gắng trấn an bản thân tốt nhất một cách có thể rồi bước chân vào công ty, công ty Sa Tế Thị rất lớn, tập đoàn chính thì nghe nói nằm ở Mỹ, trải dài khắp thế giới, nước nào gia tộc Sa Tế Thị cũng góp phần, nàng vừa bước vào thì thấy hàng trăm người đang cầm hồ sơ xin việc, họ cùng một tâm trạng như nàng, hơi lo sợ và khẩn trương, mặc dù nàng biết nhiều người giỏi hơn nàng nhưng cũng phải cố gắng thử xem mới biết được xin công việc này được không.

Những người phỏng vấn cầm hồ sơ đi ra ngoài với vẻ mặt thất vọng, lần này nghe công ty Sa Tế thị chỉ tìm bốn người, hai trong số đó cần chuyên ngành thiết kế, không đòi hỏi bằng cấp cao, thứ họ yêu cầu là năng lực, nên nàng mới mạo hiểm nộp hơ qua mạng, họ hẹn ngày hôm nay đến, ngồi một góc chờ tới lượt mình thì chợt người ta đọc cái tên nàng "Nguỵ Anh Lạc "

Trái tim nàng cảm thấy bồi hồi một chút, cố gắng giữ bình ổn cảm xúc bước vào, trước mặt là bốn người đang tuyển dụng, nét mặt nghiêm túc, nàng cố gắng trấn an bản thân sẽ được mà, ngồi chiếc ghế mà tim đập nhanh "bùng.. Bùng" bốn người trong tuyển dụng đánh giá hồ sơ rồi nhìn nàng, người phụ nữ đeo kính trông khoản ba mươi tuổi nhìn đánh giá, hỏi nàng vài câu thì bổng một cuộc điện thoại gọi tới. Trong đó hình như người đó nói gì với nàng ta, nhìn nàng bằng ánh mắt sáng lên, rồi gật gù tỏ vẻ "tôi hiểu rồi" làm nàng cảm thấy hơi thắc mắc, người phụ nữ tên Trương Cẩn kìm giọng lại nói.

"Xin chúc mừng Nguỵ Anh Lạc tiểu thư được tổng giám đốc chúng tôi, cô về nhà đợi tuần sau đi làm nhé, vị trí của cô tuyển dụng là chuyên viên thiết kế, tôi là Trương Cẩn, trưởng phòng ban thiết kế, sau này hợp tác làm việc thật tốt"

Nữ kính cận Trương Cẩn nói một hồi làm Nguỵ Anh Lạc sửng sốt, nàng còn chưa kịp phỏng vấn mà, chẳng lẽ hồ sơ nàng qua gmail tốt thế chăng nên tổng tài bọn họ mới tuyển dụng nàng, mặc dù hơi thắc mắc nhưng cũng quăn sau một gốc, hiện tại nội tâm nàng nở hoa mà bề ngoài bình tĩnh, nàng cảm ơn rồi cáo lui. Trên con đường về nhà nàng ngâm nga bài hát.

Hôm nay cảm thán thời tiết thật tốt a ~ (´ ▽`).。o♡

Nàng báo cho bố mẹ tin vui qua điện thoại "Mẹ ơi, con được công ty Sa Tế thị tuyển dụng rồi"

Đầu dây kia mẹ nàng mừng rỡ, tối nay cả nhà nàng tổ chức ăn mừng vì một công ty lớn tuyển dụng nàng, con đường tương lai vô cùng tốt đẹp.

Tại phòng tổng tài Sa Tế thị..

Một người con gái tóc đen dài ba ngàn sợi nhìn như dệt tơ tầm mềm mại, nàng nâng một ly rượu đỏ, môi đỏ mộng như được tô son lên uống một ngụm thưởng thức vị rượu nho được nhập từ Pháp có tiếng, trên máy tính hiện lên hồ sơ có ba chữ "Nguỵ Anh Lạc " đính kèm bức hình nhỏ  3 x 4. Nàng mỉm cười trìu mến nhìn vào đó, đôi mắt đen láy như màn đêm phủ xuống, trong mắt chứa nhiều cảm xúc khó tả, nàng nỉ non đưa tay vươn lấy, giọng rất nhỏ đủ để mình nàng nghe thấy  "Tìm thấy nàng rồi"

Trên bản hiệu ghi là tổng tài Phú Sát Dung Âm

(Diên Hi Công Lược Đn) Phú Sát Anh Lạc : Kiếp Sau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ