Chương 7

775 46 1
                                    

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có ước mơ cả, công việc mới là sự thách thức đánh đổi những năm tháng nàng học ở Bắc Kinh bốn năm, trong nhà, nàng là công chúa nhỏ trong mắt anh trai với bố mẹ, ở ngoài thì phải tự cố gắng đứng lên, không ai vương tay giúp đỡ, người Trung Hoa lấy chữ học thành tài, có nhiều kiến thức sẽ có ích cho xã hội. Ngày đầu làm việc còn bỡ ngỡ, nàng phụ trách mảnh thiết kế cho công ty, chỗ nàng làm việc có bốn người, ba nữ một nam: Tề Anh, Cao Ninh Hinh và nàng, Phú Sát Phó Hằng. Mà hai người khiến nàng chú ý là Cao Ninh Hinh và Sa Tế Phó Hằng, ban đầu tiếp xúc với Cao Ninh Hinh cho nàng một cảm giác lạ, có chút không thích khi tiếp xúc với nàng ta, nhưng tính Cao Ninh Hinh khá bát quái, sự không thích ban đầu giúp nàng với nàng ta nhanh chóng thành bạn, ở ban thiết kế, Cao Ninh Hinh là người nói nhiều nhất, trên tay luôn cầm iphone X lướt xem những chủ đề đa số là mỹ phẩm và áo quần, mặc dù cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng chủ đề nàng ta kể ra thì không khí nhộn nhịp hẳn lên, bên cạnh là Phú Sát Phó Hằng, nghe nói là em trai của tổng tài Sa Tế thị, tốt nghiệp từ Mỹ về, thiết kế chính của công ty, nghe đồn hắn ta ở Mỹ có bạn trai, nhưng nàng thắc mắc không biết hắn ta nằm trên hay nằm dưới nhỉ.

Tổ nàng phụ trách thiết kế sản phẩm mới cho công ty, ngoài tổ nàng ra còn tầm bốn tổ khác nhưng không giao lưu nhiều, nàng chẳng hiểu sao mình lại được vào tổ thiết kế chính của công ty, nhưng để nắm bắt cơ hội này, nàng cố gắng học hỏi kinh nghiệm tiền bối đi trước.

Ngày đầu làm việc không tệ lắm, nàng có thêm ba người bạn mới, ngoài phối hợp ăn ý ra, thì chủ đề chính là về sản phẩm mới. Để ra một phụ kiện về thời trang tung ra thị trường, thì cả bốn người phối hợp lại sức đầu mẻ trán, hồi nhỏ mẹ Nguỵ từng bảo để được thành công điều mình muốn thì từ nhỏ phải học chữ nhẫn, kiên trì học sẽ đạt nỗ lực điều mình muốn.

Sau giờ tan việc, nàng cảm thấy hơi mệt, rời khỏi công ty về nhà, trên đường mưa vẫn không dứt, cả ngày đầu tuần thứ điều mưa, trời cũng gần tối, mặc dù 5h chiều. Mưa phùn không dứt làm lòng người chợt thấy cô đơn, nàng thấy hơi lạnh, cầm dù trên tay đi thật chậm rãi tận hưởng cơn mưa phùn. Tâm trạng không tê, nàng tự thưởng cho mình một vài bộ áo quần, là con gái nên ai cũng thích làm đẹp cả, nàng cũng vậy, tự kiếm tiền tự mua sắm, đấy là cách nàng giải toả áp lực. Đằng sau chiếc xe ô tô đen bóng, trong cửa kính ô tô,  Phú Sát Dung Âm lặng lẽ nhìn, ánh mắt nàng thoáng buồn, tay cuộn lại thành nấm đấm, môi nỉ non chỉ đủ mình nàng nghe thấy "Sẽ nhanh thôi... Nguỵ Anh Lạc, chờ ta"

Bước về nhà, nàng tắm rửa sạch sẽ lên phòng, nàng không hề thấy đói bụng, nằm trên gương suy nghĩ về lại chuyện hôm nay, công việc mới không quá tệ như nàng nghĩ, trái ngược mọi người đối xử nàng rất tốt, nàng nghĩ về cảm xúc của mình, nghĩ về nữ tử trong giấc mơ. Không hiểu sao nàng lại có linh tính mình sắp được gặp lại cô gái trong giấc mơ ấy, nàng không hiểu nổi buồn vô tận là như thế nào, những cảm xúc chìm nghĩm trong mộng khiến nàng muốn mơ mãi, bởi chỉ có thế, nàng mới tái kiến được nàng ấy, cảm xúc chạnh lòng một chút, nàng ngủ đi trong đống suy nghĩ hỗn độn, buồn có, vui cũng có.

Màn đêm buông xuống, căn phòng nên trở nên âm u, ngoài cửa sổ ban công là ánh đèn phố phản chiếu lại, mưa âm u không dứt, nàng cuộn mình lại trong chiếc chăn màu xám, thân hình không ngừng run rẩy, đôi mắt nhấm nghiền có vương vấn vài giọt nước mắt, môi cắn lại nỉ non vài từ "Phú Sát... Phú Sát... KHÔNGGG"

(Diên Hi Công Lược Đn) Phú Sát Anh Lạc : Kiếp Sau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ