Chương 5

831 59 0
                                    

Nàng mệt mỏi khi phải suy nghĩ đến những chuyện này hàng đêm, mệt mỏi thiếp đi. Đầu tuần sáng thứ hai, Nguỵ Anh Lạc có chút mệt mỏi, đêm qua nàng ngủ chẳng đủ giấc, cứ tỉnh giữa đêm, sáng dậy là gối ướt đẫm.

Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai nàng đi làm, thời tiết ngoài kia trời đang mưa, nên có chút hơi lạnh, mưa phùn nhẹ Bắc Kinh, những người ngoài đường chắc tránh mưa như tránh tà vậy, hôm nay nàng bắt đầu công việc mới, chút khẩn trương trong lòng cứ nhấp nhô. Nàng thay đồ xong xuôi, đi trên con đường cùng cây dù đen, đưa mắt nhìn khu phố bị ướt nhẹp, cơn mưa đầu tuần thứ hai như cảm xúc mãnh liệt ngổn ngang trong lòng, nàng đi tới quán cà phê nhỏ mua một cốc nhỏ, nàng yêu thích cà phê đen không vị đường, cà phê nóng giữa bầu trời mưa phùn này cũng thật không tê, mới gần sáu rưỡi sáng, tám giờ mới bắt đầu làm, nàng tranh thủ dậy sớm đi bộ tới công ty, con đường tới công ty Sa Tế thị tầm bốn mươi phút.

Đi bộ trên đường dành cho người đi bộ, nàng cấm tai phone bên tai nghe bài hát về mưa, trên đường ít người đi lại vì họ sợ bị ướt, cây dù đen nàng đủ rộng để không bị ướt, hơi nóng từ cà phê bốc lên, Nguỵ Anh Lạc cảm thán thời tiết này, mẹ nàng đề khán yếu chắc dễ cảm lạnh mất, nhưng nàng cũng yên tâm vì ở nhà có bố chăm sóc.

Cơn mưa phùn vẫn thế, mưa nhỏ nhưng dai đẳng, bầu trời âm u một mảnh, thời tiết không quá lạnh, bài hát về mưa vẫn cứ lập đi lập lại.

"Tôi yêu mưa trong vị cà phê đắng
Mưa nhỏ mang cho tôi ơi cảm xúc mãnh liệt
Người đi mang cơn mưa buồn trong tôi một mảnh biệt ly
Ôi than ôi cố nhân có nhớ không, cà phê nóng đó vẫn phôi phai trong kí ưc
Tôi đi chậm rãi tìm miền đất mới trong sa mạc lạnh lẽo
Mưa phùn khu phố nhỏ tê tái để đưa cảm xúc tôi đi
Ôi thế giới tâm hồn ơi..... A. Â. A. "

Bài hát về mưa này do một ca sỹ mới nổi viết, bài hát không mới lạ nhưng giai điệu buồn cuốn hút, rất thích hợp cho những người thất tình hoặc yêu mưa để nghe, nàng chẳng phải là người thất tình, nhưng trong trái tim nàng vẫn chứa hình bóng cô gái trong giấc mơ, nổi nhớ cất chứa vào mưa, mãnh liệt đến dai đẳng.

Cuộc đời người cũng lạ thật, tưởng nhớ đến da diết, cũng như cuộc đời của Lệnh Phi trong mãn Thanh sử kí, người đời nhìn bà được hoàng đế sủng ai nhưng mấy ai hiểu được, tim bà cất chứa hình bóng của Phú Sát hoàng hậu, ngày Phú Sát chết thì tim bà cũng chết theo, sống thay nàng vì lời hứa, tranh quyền đoạt lợi qua nửa đời người, chết trong mỏi mòn.

Nguỵ Anh Lạc tuy không phải là người yêu thích lịch sử, nhưng cuộc đời Lệnh Phi không hiểu sao lại thu hút nàng, không hiểu sao nàng lại suy nghĩ Lệnh Phi, tình cảm bà ấy dành cho Phú Sát Hoàng Hậu mãnh liệt đến mất không thể cất chứa nổi ai, tình cảm ấy bị chôn vùi theo dòng lịch sử, họ chỉ nghĩ đó là tình chị em, nhưng không một ai rõ ràng cả.

Mưa phùn đầu tuần thứ hai khiến thời tiết thất thường, những người mà thất tình chắc sẽ đi dưới mưa cho ướt đẫm, đôi khi nàng cũng muốn nhưng mà sắp tới giờ làm, một phần khẩn trương trong lòng cứ thắp thỏm, đi trên con đường đi bộ, cô đơn thật. Nàng không hề biết phía sau nàng có một người lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đi theo, nàng ấy chẳng dám tiến lại gần, chỉ dám ở khoảng cách xa để nhìn nàng, ánh mắt ấy đau xót theo phương hướng Nguỵ Anh Lạc đi.

Phú Sát Dung Âm chẳng thể tiến lại gần nàng ấy, mắt nàng cứ dáng vào hình bóng trong mưa phùn đó, đau xót đến bi ai, nàng chưa thể xuất hiện trước mặt nàng ấy, có mấy ai biết được rằng, nàng rất muốn xuất hiện trước Nguỵ Anh Lạc, chỉ tiếc lời hứa với vị thần tiên nào đó, để giữ lại ký ức kiếp trước, nàng phải ở đăng sau xa thật xa âm thầm dõi theo nàng ấy, sự thử thách của vị thần tiên đó đưa ra như một lời khắc nghiệt trừng phạt nàng vị tội tự sát, thử thách duyên phận hai người Nguỵ Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm.

Nàng mong muốn xuất hiện trước mặt Nguỵ Anh Lạc, trái tim đau đớn từng cơn không dứt, hình bóng cô đơn đó.

(Diên Hi Công Lược Đn) Phú Sát Anh Lạc : Kiếp Sau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ