Hôm qua cả nhà nàng tổ chức ăn mừng ở nhà, anh trai nàng thì đang ở nước ngoài làm việc, chỉ có thể call video qua wechat, bố mẹ nàng ân ái trước mặt nàng, dù bề ngoài đã gần năm mươi nhưng bố nàng thời trẻ dẫu gì cũng là soái ca, tuy có điểm phệ nhưng cũng được xem là ông chú trung niên đẹp trai bụng phệ, mẹ nàng thì điển hình thời trẻ là tiểu mỹ nhân cô gái Giang Nam, tuy gần năm mươi như ba mươi vậy, nhỏ nhắn nên ai cũng nhầm lẫn đó là chị của nàng chứ không phải mẹ.
Nến bố nàng thường hay ăn dấm chua, giữ vợ như bảo bối, dính hơn keo chuột mua ngoài chợ, nàng cười lắc đầu nhìn ông bố trẻ con, kết thúc buổi ăn nàng lên phòng, thở dài nhìn qua cửa số, ánh đen đường phủ sáng khu phố, những ngôi nhà bên cạnh thấp sáng lên, mọi thứ bao trùm lại trong màn đêm rất đẹp, thời tiết vào ban đêm cũng không nóng, êm dịu mát rượi.
Ngày hôm nay là chủ nhật cuối tuần, sang tuần mới nàng sẽ bắt đầu công việc mới tại tập đoàn Sa Tế thị, tuy hơi sợ nhưng phấn khởi chiếm nhiều hơn, mọi thứ trong mắt nàng nhìn vào màn đêm trong im lặng, có lẽ là lúc nàng đối diện với cảm xúc rất thật, từng đêm đối với nàng như một khoảng trống lạnh lẽo, hình ảnh về nữ tử không rõ mặt ấy hiện về trong đầu, giọng nói dịu dàng ấy tra tấn nàng hàng đêm, có lần nàng từng điên cuồng tìm cô gái trong giấc mơ nhưng đỗi lại chỉ là con số âm, nàng chẳng biết đi đâu để tìm nàng ấy.
Liệu đó có phải là kiếp trước, trong mơ nàng ấy bảo hãy cố gắng tìm ra nàng ấy, giọng nói đau thương ấy nức nở từng đêm làm trái tim nàng đau xót từng cơn, nàng nhớ cô gái trong giấc mơ đó lắm, nổi nhớ cứ kéo dài từng ngày từng tháng, trôi qua từ khi nàng còn nhỏ đến lớn lên như bây giờ.
Có lẽ nàng là người điên chăng, yêu một người trong giấc mơ, không rõ mặt không biết tên, tựa như mơ hồ biết nàng ấy là ai tựa như không nhớ rõ, sự mơ hồ ấy làm nàng khổ sở đến mệt mỏi, hàng đêm chẳng có giấc ngủ trọn vẹn, nàng thường xuyên thức giữa đêm rồi lại cười nhạt nhẽo ngủ tiếp. Cứ ngủ là cô gái trong giấc mơ lại hiện về, có lần nàng ngủ nó hiện rõ ràng hơn.
"Hãy đi tìm ta, Nguỵ Anh Lạc"
Nàng cứ muốn chạy lại gần nàng ấy, giọng ấy sao mệt mỏi đau thương đến thế, cứ nức nở trong nổi nhớ dày vò con tim của nàng, nàng cứ hét trong giấc mơ, vươn tay lại gần nhưng chẳng thể tới nổi, tựa như gần mà xa "Nàng là ai, hãy nói cho tôi biết tên"
"Hãy tìm thấy ta, Nguỵ Anh Lạc"
Giọng nói vẫn cứ lập đi lập lại, đau thương đến câm lặng, bóng hình ấy càng ngày càng xa, nàng chạy tới sao chẳng thể tiến lại gần, tỉnh lại mắt đã đẫm ướt cả gối, nàng mệt mỏi nhớ lại đêm ấy, đó có lẽ là giấc mộng thật hơn bao giờ hết, đôi khi nàng muốn nằm mơ mãi, được nghe giọng dịu dàng tựa như tình nhân nỉ non ấy mãi mãi, nhưng thực tế với mơ cứ tra tấn nàng hàng đêm, sự nhớ nhung ấy gậm nhấm từng ngày.
Trong giấc mơ đâu đó một bài thơ vang vọng.
Mãn Thanh triều Trường Xuân cung
Ta ngồi đạn tỳ bà phượng cầu hoàng
Gửi đến ái nhân những nổi nhớ từng ngày
Hồng trần năm tháng qua nhanh nàng với ta khác biệt
Một hoàng hậu một Lệnh Phi điều là nữ nhân của hoàng đế
Tình thương khắc cốt ghi tâm dưới minh nguyệt
Lời hẹn thờ chỉ đành bỏ qua, kiếp sau trùng phùng
Mệt mỏi ta xin đành buông tay gửi lời biệt ly đến nàng
Phường Cầu Hoàng dứt đàn Trường Xuân cung tan thương biệt ly
Sử kí thế nhân xin viết lại đời ta đến nàng
Kiếp sau tái kiến hãy đến tìm ta, Nguỵ Anh LạcBài thơ ấy đau thương đến câm lặng, những lời nức nở gậm nhấm tâm hồn nàng một mảnh thê lương, Trường Xuân cung là nơi đâu, nàng ấy là ai trong giấc mơ của nàng, sao nước mắt nàng không ngừng rơi lệ, trái tim như bị cứa từng mảnh xót xa.
Trường Xuân cung là nơi đâu, Cát An Sở kiến năm nào người chẳng còn, Tử Cấm Thành lời hẹn thề phủ đầy màu lịch sử năm tháng thời mãn Thanh sử kí, người đời viết nên sử kí mấy ai rõ ràng trong nhân vật lịch sử, thế gian vô tình, năm tháng còn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Diên Hi Công Lược Đn) Phú Sát Anh Lạc : Kiếp Sau (Hoàn)
Fiction HistoriqueTên truyện ngắn gốm 10 chương (Tình trạng đang viết). "Phú Sát Anh Lạc : Kiếp Sau" (Diên Hi Công Lược đồng nhân) Tác giả : Miêu Miêu Thể loại: Đoản văn, bách hợp, đồng nhân, hiện đại văn, kiếp trước kiếp sau, sủng văn Tình trạng tiến độ: Chưa biết...