Chương 3.

5 0 0
                                    

Sức mạnh là gì? Quyền lực là gì?

Trên thế giới này đâu đâu cũng đầy rẫy bất công, người thấy, hắn đương nhiên cũng thấy nhưng thấy thì đã sao? Thân là một đại tướng quân uy vũ, với tam hệ lẫy lừng người người nể sợ kính phục, còn được gọi là đấng cứu thế - Lâm Thiên Vũ hắn đối với những chuyện như cá lớn nuốt cá bé gì đó ngày nào mà không thấy. Nếu hắn giúp tức là ngoài kia cũng có hàng trăm người đang đợi hắn a, bất quá bởi vì tính cách Lâm Thiên Vũ là băng ngàn năm không tan, không thích nhúm tay vào chuyện người khác, bởi vậy a, hắn mới chết một cánh tức tưởi ...

Cổng thành thất thủ bởi yêu ma quỷ quái tập kích cũng không ly kì bằng cái chết của đại tướng quân Lâm Thiên Vũ, nếu hỏi vì sao hắn nghẹn chết, chẳng ai biết.

Chính phủ không biết, nhân dân cũng không biết.

Bị đồng đội phản bội...chỉ sau ngày thống nhất tròn mười ngày, hắn còn chưa nến trải cảm giác bình yên mà từ nhỏ tới lớn vẫn luôn ao ước...bị yêu thú cắn xé...cái chết của Lâm Thiên Vũ chính là trời không biết quỷ không hay.

****

Đây là đâu?

Ở một khoảng không gian, xung quanh bao bọc bởi màu đen tối, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một tia sáng ngày càng lớn, thiếu niên với tay chạy đến muốn giữ lấy, càng chạy càng xa đến khi ánh sáng kia bao chùm toàn bộ cơ thể thiếu niên.

Lâm Thiên Vũ mở mắt, xung quanh vẫn là một màu trắng, đến lúc hắn nghĩ rằng hắn thật sự chưa khoát khỏi không gian kia thì chợt nghe thấy giọng nói của một đám người.

"Bác sĩ, liệu anh tôi có tỉnh lại được không? Sẽ không có chuyện gì đúng không?"

Giọng một thiếu niên như sắp khóc đến nơi lại được nam nhân đứng bên cạnh ôm lấy dỗ dành.

"Thiên Hạo, sẽ không sao, sẽ không sao, một chút nữa anh ấy nhất định sẽ tỉnh. Cậu phải tin vào anh trai mình chứ? Đúng không?"

"...ừm"

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi"

Nữ y ta hô một tiếng, cả đám bọn họ đã lập tức chạy vào. Lâm Thiên Vũ cảm thấy mấy âm thanh mình nghe thấy thật nhức đầu, hắn cảm nhận được trên người mình có rất nhiều thứ được gắn lên, lại không thể mở miệng nói. Một lúc sao bên tai Lâm Thiên Vũ không còn âm thanh nào nữa, tất cả lại trở lại một màu đen vô tận

Lần này... Có phải hắn chết thật rồi không vậy?

Lần thứ hai tỉnh lại đập vào mũi hắn là một mùi vị vô cùng khó chịu khiến hắn nhăn mặt. Vẫn là màu trắng a, bất quá lần này không còn cảm giác rất nhiều thứ gắn lên người nữa, nhưng...không phải hắn chết rồi sao? Sao giờ lại ở đây?...

"Vũ ca, anh tỉnh rồi!?"

Ai vậy? Đang gọi ta sao?

Lâm Thiên Vũ cố gắng nhìn rõ thiếu niên kia, gương mặt anh tuấn thân thiện như vậy, mắt to mũi cao da trắng, có phần ngây thơ.

"Cậu...là ai vậy?"

Thiếu niên kia ngơ ngác nhìn Lâm Thiên Vũ, sau đó một mạch chạy ra ngoài kêu lớn. "Thiên Hạo, Vũ ca...Vũ ca bị sao ấy, Thiên Hạo nhanh lên..."

[Đam Mỹ] Ngốc Tử Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ