Chương 8. "Tôi là Lâm Thiên Vũ"

3 0 0
                                    

Trong mắt Lâm Thiên Vũ thì lợi thế của họ là họ có hai người, mà cũng chưa chắc đã là lợi thế bởi vì hắn biết, hắn rất mạnh.

Thấy sự thay đổi xung quanh hai người kia, gương mặt Lâm Thiên Vũ vẫn là không có chút biểu tình nào, chỉ lẳng lặng chờ họ tấn công. Trịnh Khôi Vĩ là song hệ, thêm cả Hiên Lăng, bởi vì chưa biết hai người họ đã đạt đến bậc nào, hắn chưa thể tùy tiện.
Trịnh Khôi Vĩ vung tay, những ngọn gió như những lưỡi dao sắc bén chém đến chỗ hắn, lúc hắn nhảy lên tránh đồng thời cầu lửa cũng phóng tới, trên không trung phát ra tiếng nổ lớn, khói cũng nghi ngút lan cả xuống mặt đất. Trịnh Khôi Vĩ đưa mắt nhìn Hiên Lang 'có phải quá tay rồi không? Cậu Lâm sẽ không sao chứ?'

'Ai biết a' Hiên Lăng lắc lắc đầu.

Lúc Mộ Dung Vương Quyết định lên tiếng dừng lại, đám khói cũng tản ra hết để lộ một nụ hoa xanh được kết bằng dây leo, nụ hoa dần nở. Thiếu niên xinh đẹp đi ra, đôi môi yêu mị màu anh đào nở ra nụ cười hiếm có, mũ bị hất ra để lộ khuôn mặt mĩ lệ không cảm xúc nhưng đôi mắt long lanh lại chứa đựng một chút vui vẻ.

Không chỉ Mộ Dung Vương Quyết, già trẻ lớn bé trong lòng đều cảm thám thiếu niên này tựa hồ còn đẹp hơn tiên nữ, mặt bỗng dưng đều đỏ lên.

"Người của Trinh Sát đoàn quả không tồi". Nếu có dịp hắn nhất định sẽ đến đó tìm kẻ mạnh giao chiến.

Hiên Lăng nhất thời lúng túng. "Cậu Lâm quá khen rồi".

"Hay chúng ta dừng lại ở đây thôi..."

Trịnh Khôi Vĩ còn chưa nói xong, Lâm Thiên Vũ đã xuất hiện trước mặt y tung quyền, đánh y lui đến gần Hiên Lăng sau đó chấp cả hai người. Ngoài dị năng, hắn cũng muốn biết thể thuật của họ tới đâu, nhưng càng đánh hắn càng thất vọng, đem hai người họ đồng loạt bức lui ra sau không cho một cơ hội phản công. Không chỉ người trong cuộc mà người đứng ngoài cũng có thể nhìn ra mỗi chiêu thức Lâm Thiên Vũ xuất ra đều như muốn lấy mạng, sát ý cũng rất nồng đậm, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào điểm yếu trên cơ thể.

Trịnh Khôi Vĩ cùng Hiên Lăng trong lòng âm thầm cảm ơn boss ngàn vạn lần, cũng may bình thường y bắt bọn họ luyện tập như điên vậy, nếu không hiện giờ sợ rằng một chiêu của Lâm Thiên Vũ họ cũng không đỡ nổi.

Bùm một tiếng. Lâm Thiên Vũ lui lại vài bước, nhìn xuống cái áo mới mua bị lửa đốt cháy một góc, có chút tiếc a, này là tiểu khả ái tặng cho hắn mà hắn mới mặc có một lần, giờ lại hỏng rồi.

Lâm Thiên Vũ xụ mặt.

Cuồng phong liên tục quất đến chỗ Lâm Thiên Vũ khiến hắn lùi càng xa hơn, Hiên Lăng tạo ra một ngọn lửa lớn theo hướng gió mà phóng, lửa hòa theo gió tạo thành một ngọn lốc lửa hừng hực dũng mãnh lao đến quấn lấy hắn.

"Không ổn"

Mộ Dung Trọng hô một tiếng, lúc Mộ Dung Vương Quyết chuẩn bị xông vào cứu người thì bị lời nói của Lâm Thiên Vũ làm cho dừng lại.

"Không tồi"

Năng lượng trong cơ thể Lâm Thiên Vũ đã bắt đầu sôi sục, hỏa liệt trên tay dần lan tỏa rồi dần hình thành một lốc xoáy lửa, trong chớp mắt liền nuốt chửng ngọn lửa của Hiên Lăng. Cả đám người đều trợn mắt không nói nên lời nhìn ngọn lửa đỏ rực vô cùng chói mắt bao quanh Lâm Thiên Vũ, rồi dần hình thành một con thú gầm gừ há miệng, thân hình dài vẫn quấn quanh hắn.

Này này này... Lâm Thiên Vũ là song hệ? Hệ hỏa này cũng lên đến bậc cao rồi đi?

Thú lửa không chần chừ lao thẳng đến chỗ Trịnh Khôi Vĩ và Hiên Lăng đang đứng gần nhau, khoảng khắc hai người tưởng rằng mình sắp không xong bên tai lại nổi lên tiếng rít gào còn mãnh liệt hơn khi nãy. Thời khắc hai chiêu thức mạnh mẽ va chạm, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đều đã bị thổi bay, đến người bên ngoài đứng cũng sắp không vững. Ngọn gió mãnh liệt chắn ngang ngọn lửa, đến khi họ có thể mở mắt nhìn thì mọi thứ cũng đã tan tàng.

Mộ Dung Vương Quyết âm trầm bước đến đứng đối diện với Lâm Thiên Vũ, nhìn hắn khó hiểu. 

"Trinh Sát đoàn ai cũng mạnh như vậy?"

"...Không" Vương Nghiêm lắc đầu. "Nhưng tôi là mạnh nhất", trong lời nói có hơn một nửa là giọng điệu khoe khoang.

"Vậy anh đấu với tôi"

"Cậu...là ai?"

Lâm Thiên Vũ híp mắt, chậm rãi trả lời. "Lâm Thiên Vũ"

****

Lâm Thiên Vũ đang nằm ngủ trên bàn học, lại bị Trương Trọng Kì lay đến tỉnh.

"Tiểu Vũ, hôm nay là đêm kì thực nghiệm rồi, cậu còn không đi sẽ muộn, nghe nói lần này không chỉ có giáo sư mà đàn anh hội trưởng cũng sẽ đến chỉ bảo a"

Lưu Tư Vinh? Vừa nhắc đã thấy phiền. Từ ngày hắn đánh nhau một trận ở Vương gia đến nay cũng gần một tuần rồi đi, nhưng từ lúc đó đến nay Lâm Thiên Vũ vẫn luôn bị làm phiền, về nhà là 'vợ' hắn, trên trường chính là tên họ Lưu. Làm ơn đi, họ không phiền hắn cũng sắp phiền đến chết rồi, giờ hắn đang cố gắng xây dựng một cuộc sống an nhàn vui vẻ, vì vậy nên hắn không muốn phiền phức dính vào người đâu a.

"Lâm Thiên Vũ! Cậu có nghe tôi nói nãy giờ không vậy? Suy nghĩ gì mà thất thần vậy chứ? Không nói với cậu nữa tôi đi về đây", Trương Trọng Kì đùng đùng bỏ ra ngoài.

Lâm Thiên Vũ dự định nằm ngủ tiếp thì chiếc điện thoại trên bàn run lên, hắn nhíu mày nhìn màn hình di động của thế kỷ 21, này là vài ngày trước Mộ Dung Vương Quyết đưa cho hắn với lý do hắn bị thương ở đầu nên không được sử dụng quang não.

Liên quan không? Liên quan sao?
Nếu hắn cần điện thoại ra đường chắc chắn sẽ nhận được vô vàn ánh mắt kì thị có biết không!...

Lâm Thiên Vũ ôm tâm trạng khó chịu gấp đôi khi nãy mà nhận cuộc gọi.

"Cậu đang làm gì?"

"Ngủ"

"Đã ăn trưa?"

"Chưa"

Mộ Dung Vương Quyết ở đầu dây bên kia có chút bất đắc dĩ. "Cậu nhìn lại mình đi, gầy đến cái dạng gì rồi, còn không ăn?"

Đợi một lúc cũng không thấy hắn trả lời, Vương Nghiêm cố gắng nén tức giận. "Lâm Thiên Vũ?"

"...không phải chuyện của anh"

Lâm Thiên Vũ lập tức dập máy tắt nguồn, sao đó nằm xuống tiếp tục ngủ. Hắn đang rất mệt a, đừng có làm phiền!

Bên kia, Mộ Dung Vương Quyết ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen, càng nhìn gương mặt nghiêm nghị của y càng đen theo, đám người trong đoàn muốn vào báo cáo với boss cũng đùn đẩy không dám vào.

Các ngươi có gan thử vào xem, không ăn 'Hỏa Độn' mới là lạ ý! Nếu không thì chỉ cần một cái liếc mắt của boss thôi cũng khiến các ngươi tim gan phèo phổi đều héo hết đấy chứ.

[Đam Mỹ] Ngốc Tử Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ