Chương 13. "Xin lỗi. một cơ hội cũng không thể có sao?"

6 0 0
                                    

Mộ Dung Vương Quyết tâm tình phi thường tốt xách một đống túi lớn túi nhỏ đi vào, hướng Lâm Thiên Vũ cười. "Tôi thấy tiểu Hạo vừa đi làm thêm, đoán cậu không vẫn chưa có ăn nên mua một ít đến"

Lân Thiên Vũ ngồi trên sofa nhìn y, nếu có đồ ăn thì hắn miễn cưỡng có thể cho vào nhà, dù sao cũng mua rồi a!

Mộ Dung Vương Quyết lấy đồ ăn trong túi ra xếp lên bàn, nhìn Lâm Thiên Vũ gật gù, nói. "Cậu buồn ngủ sao? Vậy ăn xong liền ngủ"

Lâm Thiên Vũ cầm lên một hộp cơm ăn ngon lành, vài phút sau đã càn quét sạch sẽ. Hắn buông đũa, uống một miếng nước xong, nói. "Xong rồi"

Nhìn biểu tình y như thường ngày của Lâm Thiên Vũ, Mộ Dung Vương Quyết lại có chút buồn cười, rõ ràng đang ăn mà gương mặt vẫn nghiêm túc lạnh lùng như vậy!!!

Mộ Dung Vương Quyết dọn dẹp trên bàn, đưa rác vào bếp, khi hắn ra thì Lâm Thiên Vũ đã lười biếng nằm ra ghế ngủ ngon lành, nhìn biểu tình khi ngủ của hắn, khóe môi Mộ Dung Vương Quyết cong lên, nếu khi tỉnh cũng nhu hòa được nhưng vậy thì thực tốt... Hắn tìm một cái chăn đắp lên cho Lâm Thiên Vũ. Mộ Dung Vương Quyết ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gương mặt khả ái xinh đẹp của Lâm Thiên Vũ, trong lòng vô cùng vui vẻ mà vô thức đưa tay chạm vào mặt hắn. Con người này từ bao giờ đã chiếm một vị trí trong tim hắn? Hắn đương nhiên cũng không biết.

"... Có lẽ tôi thích cậu?"

"Thích?" Lâm Thiên Vũ đột nhiên mở mắt, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn hắn  xuất hiện tia khinh thường. "Chính là đem người mình thích 'tặng' cho người khác?"

Mộ Dung Vương Quyết gật mình đứng lên, lại bị lời nói của Lâm Thiên Vũ làm cho kinh động, hắn  trước kia...đúng là như vậy. Bởi vì biết chính mình có bao nhiêu ưu tú bao nhiêu tài giỏi, lại có một vị hôn phu như Lâm Thiên Vũ, một người nhút nhát, yếu kém, nhu nhược, chính là loại người mình ghét nhất. Cũng vì không thể cãi lời Mộ Dung Trọng, hắn mới chuyển nỗi phẫn nộ này lên người Lâm Thiên Vũ.

Lâm Thiên Vũ ngồi dậy, xoa xoa thái dương đau nhức. "Tôi thấy anh cũng rất tốt, tại sao trước kia lại đối xử với tôi như vậy?"

Mộ Dung Vương Quyết cúi đầu, nửa ngày cũng không trả lời được câu hỏi của Lâm Thiên Vũ, tại sao Lâm Thiên Vũ bỗng dưng lại có cảm giác người này hiện tại giống như cô bạn gái nhỏ làm sai với người yêu mà ngập ngừng không nói nên lời vậy?

"Thật phiền. Tôi phải nghỉ ngơi anh về đi"

Lâm Thiên Vũ đi thẳng đến cầu thang, vừa định bước lên đã bị một lực mạnh ép vào tường, Mộ Dung Vương Quyết nhìn chằm chằm hắn. "Cậu...chẳng phải bị mất trí nhớ..."

"Mất trí nhớ?" Gương mặt Lâm như hiểu ra gì đó, liền nói. "Vì vậy anh nghĩ rằng tôi một chút cũng không nhớ chuyện trước kia?"

Nhìn Mộ Dung Vương Quyết nửa ngày cũng chưa nói gì, Lâm Thiên Vũ cũng không muốn nói thêm nữa trực tiếp đẩy hắn ra đi lên. Kì thực đúng là hắn chỉ có vài mảnh kí ức của Lâm Thiên Vũ trước kia, bất quá, chuyện xảy ra trước khi Lâm Thiên Vũ tự sát hắn lại nhớ mồn một, đến từng chữ cũng không sai đi! Có điều đó là chuyện của 'Lâm Thiên Vũ' không phải của hắn... Không phải, hắn cũng là Lâm Thiên Vũ...mà... (@.@) tự nhiên có cảm giác hoang mang!!!!!...

"Xin lỗi" Lâm Thiên Vũ còn chưa đi được hai bước, tay đã bị Mộ Dung Vương Quyết kéo lại. "...xin lỗi... Cái kia...e-em không thể cho tôi một cơ hội sao?"

Lâm Thiên Vũ thấy thật buồn cười, hắn còn không biết mình có cái quyền cho người khác cơ hội không nữa, căn bản chuyện trước khi đối với hắn hiện tại một chút cũng không liên quan.
Lâm Thiên Vũ không trả lời, khoát khỏi Mộ Dung Vương Quyết liền bước nhanh vào phòng đóng cửa, cũng không có quay lại nhìn hắn lấy một cái.

"Lâm Thiên Vũ.. Thiên Vũ... Tiểu Vũ, một cơ hội cũng không thể sao?"

"Chỉ cần em cho tôi sửa sai, em muốn cái gì tôi đều đáp ứng...tiểu Vũ..."

Lâm Thiên Vũ bất ngờ mở cửa, quần áo trên người đã thay mới, trên đầu còn đội chiếc cũ đen, nhìn cũng biết hắn muốn ra ngoài.

"Gì cũng được?"

Mộ Dung Vương Quyết thấy hắn đột nhiên hỏi vậy, có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn gật đầu. "Ân, gì cũng được"

"Băng thạch" Lâm Thiên Vũ nhìn biểu tình ngạc nhiên của y, chắc nịch nói lại lần nữa. "Tôi muốn một viên Băng thạch"

"Em muốn Băng thạch?". Mộ Dung Vương Quyết ấp úng muốn hỏi lý do, Lâm Thiên Vũ không phải hệ băng lấy Băng thạch làm gì? Sở dĩ hắn biết dù có hỏi thì với quan hệ hiện tại của cả hai, Lâm Thiên Vũ cũng sẽ không nói nên thắc mắc ở trong bụng liền cũng không có nói ra. Vương Nghiêm đành miễn cưỡng gật đầu. "... Được, tôi sẽ lấy cho em một viên"

Lâm Thiên Vũ nghe xong tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn, cơn buồn ngủ cũng tan biến, hắn đi qua Vương Nghiêm xuống dưới, nói. "Tôi muốn ăn"

"Ăn?". Mộ Dung Vương Quyết chạy theo. "Chúng ta ra ngoài ăn"

Muốn gì cũng được a! Đồ ăn cũng được, bởi vì hắn không có làm gì nên cũng không có tiền mua đồ ăn ngon, nhìn nhóc con gầy như vậy hắn cũng thương đứa em trai này lắm a, tiện đường ra ngoài xem xem có nơi nào làm thêm không.

****

Mộ Dung Trọng ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tư liệu về hang động phía đông thành phố mà ngày hôm nay ông cùng Mộ Dung Triệt Hưng đã đến, trên bàn còn có những bức hình chụp một ống nghiệm chứa một chất lỏng màu đỏ tươi. Mộ Dung Trọng đau đầu xoa xoa tâm mi, thở dài một hơi, bên ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa.

"Ba" Mộ Dung Triệt Hưng đẩy cửa bước vào, đặt dĩa điểm tâm cùng một ly nước xuống bàn. "Đã khuya rồi ba cũng nên ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, cái này để con giúp ba xem qua, nếu có gì khả nghi sẽ báo cho ba ngay"

"... Ừm, vậy cũng được". Mộ Dung Trọng cầm lên ly nước uống, chần chừ rồi nói tiếp. "Chuyện của tiểu Hi và tiểu Nghi... Con... Haizz, coi như đến đâu hay đến đó, con đừng lo lắng quá. Còn có, tiểu Linh gần đây hơi lạ, con chút ý nó một chút"

"Ba, con nghĩ sau khi tiểu Hi tốt nghiệp sẽ cho nó đến phòng tuyến ba tập huấn..."

"Đừng hồ đồ, nếu con làm gì quá đáng con nghĩ tiểu Nghi sẽ để yên sao? Con còn không biết tính nó?"

"... Vâng"

Mộ Dung Vương Trọng ra khỏi thư phòng, Mộ Dung Triệt Hưng liền thở dài. Mỗi lần nói đến chuyện của ha đứa con trai, Mộ Dung Triệt Hưng đều không thể giữ được bình tĩnh, Mộ Dung Nhiên Nghi tính tình ông còn không hiểu sao? Nhưng cứ để như vậy chỉ khiến mọi chuyện càng không cách cứu vãn.

Còn có Mộ Dung Tử Linh, con bé này xưa nay tính tình đã trầm ổn, không thích nói chuyện với người ngoài, bởi vì vừa lớn lên hai cả ba mẹ đều mất chỉ còn một người anh trai là Mộ Dung Vương Quyết, năm nay mới mười hai mà đã trưởng thành hơn hẳn, nói năng lễ phép cư xử lễ độ.  Nói là con bé gần đây hơi lạ?... Ông lại chẳng nhìn ra rốt cuộc là lạ chỗ nào a.

Thật... Tại sao người trẻ thời nay lớp sau còn khó nuôi hơn lớp trước như vậy?!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Ngốc Tử Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ