Chương 9. Rắc rối buổi thực nghiệm

3 0 0
                                    

Lưu Tư Vinh đưa mắt nhìn quanh,  y nhớ Lâm Thiên Vũ có tên trong danh sách thực nghiệm, tại sao lại không có mặt ở đây?

"Dương Mịch Phi, Lâm Thiên Vũ đâu?"

Dương Mịch Phi bị gọi tên thì giật mình, có chút ngốc nghếch gãi đầu. "Hội trưởng Lưu, tôi học dưới Vũ ca hai lớp a, làm sao tôi biết anh ấy có đến không chứ."

Kì thực nghiệm lần này đều là tất cả học viên yếu kém của từng khối tụ tập lại, Dương Mịch Phi biết Lâm Thiên Vũ cũng có tên chỉ là mấy ngày nay không có gặp mặt nên cậu không biết gì hết a.

"Hội trưởng Lưu" Lâm Thanh Thanh tươi cười bước đến, đưa cho Lưu Tư Vinh một tập giấy. "Giáo sư có thông báo. Bởi vì bỗng dưng có cuộc họp gấp, buổi thực nghiệm này sẽ do anh đảm nhiệm"

Lưu Tư Vinh gật đầu nhận lấy, xem sơ qua một lượt liền hướng gần ba mươi học viên bên dưới, nói. "Chúng ta sẽ di chuyển sang khu luyện tập, địa điểm là lồng U Linh. Mọi người, xuất phát"

Bởi vì khu luyện tập vẫn còn ở trong khuôn viên trường, nên chưa đến vài phút, gần ba mươi học viên đã tập trung đầy đủ ở lồng U Linh.

"Mọi người chắc cũng biết đến U Linh thú. U Linh là loài yêu thú ăn cỏ, nhưng sức chiến đấu cũng rất dẻo dai, mặc dù không hung hãn như Độc Nhãn Lang hay xảo quyệt như Huyết Xà, chúng ta vẫn không thể xem thường được."

Đám học viên vây quanh lấy lan can nhìn xuống bên dưới, U Linh Thú thân hình to lớn nằm ở bên dưới an tĩnh ngủ, màu lông xanh thẳm như bầu trời, từ lưng xuống bốn chân đều có hoa văn màu bạc đẹp mắt, lông bờm ở cổ trắng tinh vừa nhìn liền biết là rất mượt mà, trên cổ đeo và bốn chân đều đeo những chiếc vòng sắt.

Tất cả đều trầm trồ, lần đầu được nhìn thấy U Linh a! Bộ dạng cũng chẳng có gì đáng sợ đi.

"Chúng ta sẽ chia ra thành từng nhóm một, để hoàn toàn điều khiển được toàn bộ dị năng, các người cần phải tập trung. Dưới kia chỉ là U Linh thú nhưng cũng không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra nên phải cẩn thận, rõ chưa?"

"Rõ, thưa hội trưởng Lưu".

****

Lâm Thiên Vũ vươn vai ngáp một cái, tay đấm đấm thắt lưng mỏi nhừ đi ra ngoài. Cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi, ngoài trời cũng đã sắp tối, học viện đã không còn ai...

Hình như hắn quên cái gì thì phải?

Lâm Thiên Vũ nhíu mày, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, hắn cũng không xem người gọi là ai liền nhấc máy. "Chuyện gì?"

"Đã xong chưa?" Vương Nghiêm nói.

"Xong?"

"Cậu không phải hôm nay có buổi thực nghiệm gì đó sao? Đã xong chưa?"

Lâm Thiên Vũ 'a' một tiếng. "Tôi quên rồi..."

Bỗng dưng bên tai nghe được một tiếng nổ lớn, Lâm Thiên Vũ nheo mắt, mặc kệ người bên kia lập tức tắt máy, nhanh chân nhạy về hướng có khói bốc lên.

Lúc hắn đến nơi, các giáo sư của học viện cũng đã có mặt, đều là một bộ dạng hoảng hốt. Một tòa nhà đã bị phá nát, ở trên cao, U Linh thú đôi mắt đỏ ngầu tức giận gầm gừ nhìn chằm chằm đám học viên đang run rẩy. Lưu Tư Vinh tay chạm vào mặt đất, chân của U Linh lập tức bị băng tuyết kìm lại, cùng lúc Lâm Thanh Thanh phóng ra những quả cầu lửa phóng tới, yêu thú gầm một tiếng lớn, không chỉ lửa của Lâm Thanh Thanh mà băng của Lưu Tư Vinh cũng bị đánh tan, cả hai bay ra xa ngã ngay dưới chân Lâm Thiên Vũ.

[Đam Mỹ] Ngốc Tử Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ