Chương 11.

8 0 0
                                    

Lâm Thiên Vũ đang ngủ bỗng dưng điện thoại rung lên, hắn bực bội nhăn nhó nhấc máy. "Anh luôn làm phiền khi tôi ngủ"

"Xin lỗi, mà mai cậu rảnh chứ? Chúng ta ra ngoài"

"Tại so tôi phải đi với anh?"

"Bởi vì cậu là 'vợ' tôi! Vợ a~"

"Anh mới là vợ, tôi là chồng"

Mộ Dung Vương Quyết nghe hắn 'hừ' một tiếng, thật sự cũng muốn nhìn thấy bản mặt của Lâm Thiên Vũ khi tức giận sẽ là cái dạng gì a, nếu đây là quang não thì tốt quá. "Vậy cậu đi được không? Tôi nói trước, không đi cũng phải đi"

Sau đó rất can đảm dập máy trước, y mới không muốn giống với những lần trước, toàn bị Lâm Thiên Vũ chọc tức thôi. Trái tim của Mộ Dung Vương Quyết cũng mỏng manh dễ vỡ lắm chứ bộ!!! (@o@)

Lâm Thiên Vũ nhìn màn hình đen thui một lúc mới đứng dậy duỗi người, bên dưới sân trường truyền đến tiếng chửi bới lớn tiếng, Lâm Thiên Vũ đi ra ngoài hành lang nhìn xuống sân. Hai thiếu niên thanh tú đứng ở dưới, một người đang giận dữ quát người trước mặt còn một người lại đang cố gắng kéo thiếu niên kia lại, người bị quát lại chỉ cúi đầu một tiếng cũng cái lại. Lâm Thiên Vũ từ từ đi xuống, nhìn kĩ thiếu niên thanh tú mà đang hung dữ quát người kia, có chút quen mắt, trước kia hình như...hắn cũng từng bị thiếu niên kia quát thì phải.

"Lâm Thiên Vũ?"

Thiếu niên hung dữ kia nhìn thấy hắn liền gọi, Lâm Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn một lượt. Cho xin đi, hắn đã cố tình làm ngơ rồi, tại sao còn kêu? Cái miệng ngươi chỉ cần tập trung mắng người là được rồi a! Không cần phải gọi thêm tên ta làm gì.

"Lâm Thiên Vũ? Người đó sao? Tiểu Nghi, em có nhầm không vậy?"

Mộ Dung Nhiên Nghi nói nhỏ.
"Đúng a, y là Lâm Thiên Vũ, lần trước y đến anh hai không có nhà nên mới không nhận ra"

Thiếu niên kia 'A' một tiếng, liền gật đầu với hắn. "Bạn học Lâm"
Bất quá sao lại khác như vậy, khiến cậu không thể nhận ra, từ phong cách cho đến biểu cảm a. Nhưng vẫn là một khuôn mặt, rốt cuộc khác chỗ nào khiến cậu không nhận ra nhỉ?

"Vũ ca" Lâm Thiên Vũ nhìn qua, Dương Mịch Phi bộ dáng run rẩy đứng nép một bên, giờ hắn mới để ý, người bị quát nãy giờ lại là Dương Mịch Phi.

Hắn liền nhìn hai anh em nhà Mộ Dung, hất cằm. "Làm sao?"

"Tên đó đi không nhìn đường chạy đụng vào chúng tôi, còn không xin lỗi định chuồn luôn, tôi mới túm được định đánh cho một trận"

"Vũ ca, tại em vội quá nên mới đụng trúng Phục Hi tiền bối, em, em không cố ý"

"Cái gì mà vội, vội cũng phải biết... "

"Được rồi tiểu Nghi"

"Hi ca~"

Mộ Dung Phục Hi kéo Mộ Dung Nhiên Nghi lại không cho hắn nói nữa, dù sao cũng đang ở bên ngoài, không thể vì chuyện nhỏ này mà để mất mặt được.

"Cậu đi đâu?" Lâm Thiên Vũ hướng Dương Mịch Phi hỏi.

"Cái này... Thiên Hạo từ giờ nghỉ trưa đến giờ đã không thấy đâu, học xong em lo nên mới chạy đi kiếm"

[Đam Mỹ] Ngốc Tử Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ