Chương 10. "Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt anh nữa"

3 0 0
                                    

Đến khi đội săn thú thành phố đến thì mọi chuyện đã được giải quyết, bởi vì trong gai ghim vào thân U Linh chỉ là một loại chất gây tê liệt, nên họ đã chuyển U Linh đi để kiểm nghiệm và điều tra mọi chuyện.

Lâm Thiên Vũ vừa về đến cửa, đã nghe thấy Lâm Thiên Hạo to tiếng. "Tôi đã nói anh hai chưa về, anh còn không mau cút".

"Tôi sẽ ở đây đợi, cũng không có phiền nhóc"

"Anh...anh, tôi không muốn anh hai gặp anh"

"Chuyện gì?" Lâm Thiên Vũ từ ngoài đi vào, nhìn Mộ Dung Vương Quyết ngồi trên sofa từ tốn uống trà. "Anh tới làm gì?"

"Cậu còn dám nói!" y kích động đứng lên. "Sao cậu dám cúp điện thoại của tôi, lại cả hai lần?"

Lâm Thiên Vũ không trả lời y, ngồi xuống ghế nhắm mắt, tay xoa xoa thái dương. "Nhóc con, lấy cho tôi ly nước"

Lâm Thiên Hạo lườm y, sau đó mới đi vào. Mộ Dung Vương Quyết nhìn hắn mệt mỏi, có chút đau lòng đến gỡ tay Lâm Thiên Vũ xuống giúp hắn xoa. "Mệt sao? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lâm Thiên Vũ cũng mặc kệ y, dù sao hắn cũng lười động. "Chút chuyện ở trường "

Mộ Dung Vương Quyết lần đầu tiên được chạm vào hắn, cảm xúc trên tay thật sự khiến y muốn chạm vào nhiều hơn nữa.

"Anh...anh..."

"Nhóc con, Dương Mịch Phi nhóc quen khi nào?

Lâm Thiên Vũ đột nhiên hỏi, Lâm Thiên Hạo hậm hực ngồi xuống nhìn vẻ mặt đắc ý của ai kia. "Hình như là mới một năm trước, anh hai có chuyện gì lên quan đến Mịch Phi sao?"

"Không lẽ là chuyện hôm nay tại trường? Cậu nghi ngờ cậu ta?"

"Anh biết?" Lâm Thiên Vũ nhìn y, Mộ Dung Vương Quyết gật đầu.

"Anh hai, rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến Mịch Phi?"

Lâm Thiên Vũ uống một miếng nước. "Không có, sau này nhóc tiếp xúc với cậu ta càng ít càng tốt"

"Anh hai...?"

Hắn đứng dậy đi về phòng. Phiền phức còn ít càng tốt, hắn đang trong quá trình bức phá lên bậc hư, cơ thể vì vậy mà rất mệt mỏi tốt nhất mong rằng mấy chuyện thế này sẽ không kéo đến nữa, vả lại kế hoạch cuộc sống an nhàn của hắn còn phải thực hiện a!!!

****

Lúc hắn cùng Lâm Thiên Hạo đi vào khuôn viên trường, xung quanh cũng bắt đầu chỉ chỏ, Lâm Thiên Hạo khó chịu nhưng Lâm Thiên Vũ lại như không nghe thấy, dù là nói tốt hay nói xấu hắn cũng không quan tâm.

"Tiểu Vũ" Lưu  Tư Vinh gọi, từ sau chạy lên trước mặt hắn, gương mặt tuấn mỹ hướng hắn cười tươi thu hút bao nhiêu nữ sinh gần đó. "Tiểu Vũ, chúng ta có thể đến nhà ăn nói chuyện chút không?"

"Tại sao anh tôi phải nói chuyện với anh? anh hai chúng ta đi"

Lâm Thiên Hạo gắt lên, một mực muốn lôi hắn đi nhưng lại bị Lưu Tư Vinh kéo lại. "Tôi cũng đâu có hỏi nhóc?"

"Thiên Hạo? Cậu làm gì ở đây vậy?" Dương Mịch Phi đi đến vẫn là bộ dáng ngây ngô khả ái thường ngày. "A! Chào Vũ ca, hội trưởng Lưu. Cái kia, hôm qua thật sự rất cảm ơn Vũ ca"

[Đam Mỹ] Ngốc Tử Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ