Chương 7. Giao chiến

3 0 0
                                    

Hiên Lãng cùng Trịnh Khôi Vĩ giật mình đồng loạt đứng dậy, tay đưa lên trán chào theo kiểu quân đội: "Boss"

Mộ Dung Vương Quyết trên người cả một tầng sát khí đi vào, theo sau còn có Lưu Tư Vinh một bộ hòa nhã, hướng Mộ Dung Trọng hơi cúi đầu. "Chào Mộ Dung lão nhân gia, không biết gia đình đang dùng bữa, làm phiền rồi"

Mộ Dung Trọng gật đầu. "Đã đến rồi nếu không ngại hay dùng bữa cùng chúng tôi?"

"Ông nội, chú ba"

Mộ Dung Trọng hừ một tiếng.

Mộ Dung Triệt Hưng cười gật đầu với hắn. Lâm Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại vô tình chạm mắt với Mộ Dung Vương Quyết, thấy y nhíu mày hắn cũng chẳng thèm phản ứng tiếp tục cúi xuống ăn. Dù sao đồ ăn cũng rất ngon a, không ăn sẽ rất là phí.

"Anh hai, anh về rồi". Mộ Dung Tử Linh vẫn im lặng lại lên tiếng, hướng Mộ Dung Vương Quyết cười một cái lại tiếp tục dùng bữa, coi như không khí xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

"Thiên Vũ, không ngờ lại gặp cậu ở đây nha, trùng hợp thật". Lưu Tư Vinh cười với hắn.

"Lúc tôi đến đón thì cậu không đến, sao giờ lại ở đây rồi?". Mộ Dung Vương Quyết lên tiếng mỉa mai.

"Còn dám nói". Mộ Dung Vương Trọng bỗng nhiên tức giận, đũa đặt xuống cũng phát ra âm thanh khá lớn. "Mày rõ ràng không đi đón tiểu Vũ, la cà chỗ nào?"

"Ông nói gì vậy? Là ai nói với ông là cháu không đi đón cậu ta? Hôm đó còn bị tiểu Hạo đuổi ra cửa, ông còn không thấy cháu rất đáng thương sao!"

Mộ Dung Vương Quyết ngươi không cần mặt mũi nữa sao? Đám người Mộ Dung gia ở trong lòng âm thầm vuốt mặt, Ngươi trước mặt người khác bày ra vẻ mặt uất ức như vậy làm gì a, ngươi không mặt mũi nhưng chúng ta vẫn cần gặp người đó.

"Thiên Vũ, cậu gần đây gầy đi thì phải! Đây, ăn nhiều chút"

Lưu Tư Vinh rất tự nhiên dùng hai tay chống cắm nhìn chằm chằm Lâm Thiên Vũ, người này y trước kia chưa bao giờ nhìn gần như vậy, Lâm Thiên Vũ lại suốt ngày cúi đầu e sợ, không nghĩ tới nhìn gần lại thực đẹp. Người nhỏ con, da lại trắng, môi hồng anh đào kiều diễm, thật sự là yêu nghiệt đi, nhưng y có cảm giác Lâm Thiên Vũ này thái độ với y có hơi khác. Chẳng lẽ muốn tỏ thái độ như vậy để lôi kéo sự chú ý của y! (Q.Q)

Mộ Dung Vương Quyết nhìn một màn này mà khó chịu không thôi, lúc đầu mời Lưu Tư Vinh đến chỉ vì muốn nhìn Lâm Thiên Vũ mất mặt, muốn xem kịch mà thôi, trong lòng hắn bỗng nhiên lại không muốn tên họ Lưu này tiếp xúc với Lâm Thiên Vũ nữa. Hừ. Hừ

Lâm Thiên Vũ không trả lời câu hỏi của Lưu Tư Vinh, nuốt xong miếng cơm cuối cùng liền từ từ đứng dậy. "Tôi ăn xong rồi, có thể đi chưa? "

"Tiểu Vũ không ở lại chút sao?"

"Lão gia tử nói mời tôi tới ăn cơm "
Vì hắn ăn xong rồi nên có thể đi chưa? Mặc dù như vậy có hơi thất lễ với các trưởng bối nhưng hắn trước giờ không thích những nơi ồn ào, nhất là trên bàn ăn,

"Cậu đúng là không biết điều"
Mộ Dung Nhiên Nghi lườm hắn.

Mộ Dung Triệt Hưng trừng mắt cảnh cáo, lại quay sang Lâm Thiên Vũ. "Con ăn nhanh như vậy sẽ không tốt cho bao tử"

[Đam Mỹ] Ngốc Tử Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ