chương 3 : Kế hoạch trả thù 3

31 1 0
                                    

Một đêm mưa thu, gối mộng êm đềm.

Tô Điềm Điềm ngủ không được ngon cho lắm. Dù cho là ai đi nữa thì e cũng sẽ không ngủ được khi bên cạnh lại có một kẻ có ý đồ gây rối với mình.

Nhưng mà đúng là cô đã ngủ thật. 

Thậm chí còn nằm mơ nữa.

Cảnh trong mơ rất lộn xộn, giống như vũ trụ thuở sơ khai. Rõ ràng chỉ có mình cô, nhưng lại có một giọng nói vang vọng bên tai mãi không ngừng:

“Hãy quên đi.” 

“Chạy ngay đi.”

… Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi lòng hận thù cuồn cuộn từng cơn…

Chạy ngay, chạy ngay… 

Chạy đi!

“!!!”

Tô Điềm Điềm giật mình bừng tỉnh, thở dốc liên tục. Kết quả cô còn chưa kịp định thần, vừa nghiêng đầu lại thì đã nhìn thấy một đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mình giữa đêm thâu. Cách đó không xa lại có một tia sáng bạc lóe lên… 

- Ahhhhhh!!!

“Tách” một tiếng, ngọn đèn được bật lên, chiếu sáng một góc đầu giường.

Cô cuống quít chống cả tay chân ngồi dậy trên giường, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn, một tay còn đặt trên công tắc đầu giường, há miệng thở hổn hển. 

Sơn Tùng vẫn giữ nguyên tư thế kia, một tay chống má nằm nghiêng bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô.

Ánh đèn nhập nhèm hắt lên những sợi tóc rũ xuống trán, lướt qua chiếc mũi cao thẳng, để lại bóng mờ. Ánh mắt anh sâu thẳm lại chứa đầy hàm ý, cũng không biết rốt cục đã nhìn như thế bao lâu rồi nữa.

Anh đang cầm một con dao găm màu bạc xoay tròn trên tay. Ánh sáng phản quang mà Tô Điềm Điềm nhìn thấy lúc nãy đến từ chính con dao này. 

Thấy Tô Điềm Điềm nhìn mình, anh không khỏi nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Tô Điềm Điềm đang thở hổn hển, hờ hững đến mức như đang nhìn một vật chết vậy.

Mất hết hứng thú.

Dao găm tung lên không trung rồi lại rơi xuống. 

Tô Điềm Điềm bất giác sởn hết cả gai ốc.

Cô không chắc rốt cuộc trong cái MV trời đánh kia có cảnh này hay không, những rõ ràng đây lại là một thời khắc sống còn nữa. 

… Bố tiên sư! Biên kịch này đúng là nhân tài mà.

Cô bình tĩnh liếc nhìn con dao găm có khi suýt chút nữa đã trở thành hung khí kia, nơm nớp nuốt nước bọt.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. 

Đúng lúc ngay cả hệ thống cũng cho rằng cô suýt nữa không chịu nổi vì phải đối mặt với bạo lực thì Tô Điềm Điềm bỗng “híc” một tiếng, nhào vào lòng Sơn Tùng.

- Hu hu hu, ông xã ơi, người ta mới gặp ác mộng đó! Anh cầm dao tới bảo vệ em với con mình đúng không? Anh tốt quá đi hà hu hu hu!

[Xuyên không]    Nam chính cứ luôn muốn giết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ