chương 18: Thư tình (7)

20 2 0
                                    


Điều duy nhất Tô Điềm Điềm vẫn luôn nghĩ tới gần đây chính là phải làm sao mới có thể khiến Sơn Tùng tự nguyện giúp cô trở lại như cũ.

Cô có cảm giác chuyện khôi phục này hẳn là có liên quan mật thiết với việc hoàn thành phó bản.

Nhưng hiện tại Tô Điềm Điềm đương nhiên không ngốc tới mức chủ động nhắc tới việc này trước mặt anh. Lúc mới bị thu nhỏ thì còn có thể nói đùa mà nhắc tới được, bây giờ chủ động nhắc tới chuyện này sẽ khiến anh sinh lòng nghi ngờ, cuối cùng tạo thành tác dụng ngược. 

Nhưng nếu cô thể hiện mình không hề lăn tăn gì hết thì hình như cũng không đúng lắm. Dù sao thì đây cũng là tâm lý bình thường của người ta mà.

Xét cho cùng, muốn mở chuông thì phải tìm người cột chuông, cô phải nghĩ cách khiến chính bản thân Sơn Tùng mở miệng mới được.

Sau khi suy đi nghĩ lại, ảnh hậu Tô Điềm Điềm lên sàn. 

...

Sơn Tùng cúp máy, vẻ mặt âm trầm.

Anh đứng ở ban công cho bình tĩnh lại một lúc mới vào nhà. Sau khi nơm nớp đẩy cửa phòng ra thì nhanh chóng bắt gặp thân ảnh bé nhỏ kia. 

Thiếu nữ im lặng ngồi đó, mái tóc đen mềm xõa dài sau lưng, ráng chiều chiếu lên người cô một tầng sáng nhạt trông vô cùng xinh đẹp, Sơn Tùng vốn định gọi cô, nhưng bỗng im lặng.

Anh im lặng đứng ở cửa, tham lam ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mà lại ngắn ngủi này, hận không thể khiến thời gian ngừng trôi.

Cô gái nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, dường như hoàn toàn không phát hiện động tĩnh xung quanh, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi chân đung đưa tới lui giữa không trung. 

Lần trước khi nhìn thấy Tô Điềm Điềm lộ ra bộ dạng không hề đề phòng trước mặt anh thế này hình như là lúc tiểu học.

Mấy năm nay, từ khi quan hệ của cả hai căng lên và nứt vỡ thì cô giống như một chú thỏ con vậy, ban đầu còn có thể miễn cưỡng ở gần, nhưng sau này chỉ cần anh nhích gần lại một chút là cô sẽ lập tức sợ tới mức chạy trốn.

Nhưng từ sau khi bị thu nhỏ thì Sơn Tùng phát hiện gần đây thái độ cô dành cho anh đã thay đổi. 

Dường như đã thỏa hiệp sau khi biết chắc rằng có muốn tránh cũng không được, cô bắt đầu không bài xích anh tiếp cận nữa, thậm chí còn im lặng chấp nhận loại tham lam muốn chiếm hữu trong lòng anh.

Điều khiến anh mừng rỡ mà kinh ngạc nhất chính là cô còn chủ động quan tâm đến anh, dè dặt cân nhắc đến tâm trạng của anh. Tất cả gần như đều là những chuyện bao năm nay anh không dám mơ đến.

Tất cả có vẻ đang phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp. 

Nhưng sau khi cảm giác vui sướng ban đầu qua đi, Sơn Tùng nhanh chóng phát hiện dường như mọi chuyện không hề đơn giản như mình vẫn nghĩ.

Chuyện gì nên tới rốt cuộc cũng phải tới.

Anh dần phát hiện ra Tô Điềm Điềm ngày càng lặng lẽ hơn. 

[Xuyên không]    Nam chính cứ luôn muốn giết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ