Sơn Tùng đứng trước bàn nhìn đống giấy tờ sách vở chất chồng kia, ra chiều lười nhác nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Cứ bật cháy rồi lại dập tắt hết lần này đến lần khác, chơi không biết chán. Ánh lửa leo loét lúc có lúc không càng khiến thư phòng trở nên lạnh lẽo hơn.
Tô Điềm Điềm: - Lý ra em nên đoán được từ đầu mới phải... Qủa nhiên là anh.
- Em cho rằng...
Cô hít sâu một hơi, ép bản thân mình phải nhớ đến chút rung động lúc sáng:
- Em cứ nghĩ rằng chúng ta có thể...
- Em nghĩ?
Sơn Tùng bật cười ngắt ngang lời cô, như thể vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, anh ta vỗ mạnh lên bàn, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng kích động!
- Em nghĩ ư!
Anh đột nhiên quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu.
- Em nghĩ cái gì? Tô Điềm Điềm! Em nghĩ rằng tôi và em đều là kẻ ngu sao?! Tôi đã cho em cơ hội, tại sao em luôn lừa dối tôi!
Tô Điềm Điềm ra sức phản bác: - Em không có.
Sơn Tùng cười lạnh một tiếng, máy chiếu trong thư phòng đột nhiên được bật lên!
Hình ảnh được chiếu lên chính là cảnh Tô Điềm Điềm đi quanh quất tìm kiếm thông tin bối cảnh sau khi Sơn Tùng ra khỏi nhà!
Tô Điềm Điềm nghẹn lại không nói nên lời.
-...
Tình hình hơi phức tạp rồi, nhất thời cô không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng... Ai lại đi lắp lắm camera trong nhà như thế làm gì?
Tô Điềm Điềm bất giác quay đầu lại nhìn Sơn Tùng, chống lại vẻ mặt lạnh lùng cười như không cười của anh, cô đột nhiên hiểu ra.
Vậy nên thật ra anh chưa từng tin tưởng cô, thậm chí là cả nguyên chủ.
Tất cả mọi việc đều là kế hoạch do anh ta vạch sẵn từ lâu!
... Là vì lúc nấu điểm tâm cô nhỡ miệng nhắc tới công trình kia sao?
Tô Điềm Điềm nheo mắt lại, đầu óc nhanh chóng hoạt động.
Không đúng, e là bắt đầu từ tin nhắn kia mới đúng. Hoặc là buổi sáng khi cô trốn chạy lúc anh thay quần áo thì anh đã sinh nghi rồi.
Cho nên mới có hành động đùa giỡn lúc ở trong bếp... Anh vẫn luôn thử cô!
Tô Điềm Điềm đanh mặt, có phần chán nản, sau cuối hẳn là vì công trình kia đã hoàn toàn khiến anh ta khẳng định.
Chẳng trách lúc đó anh ta bê đĩa ra giúp cô xong lại bảo rằng có việc nên không ăn.
Thậm chí có thể việc ra ngoài cũng là vì để cô để cô lòi đuôi mà thôi!
Sau khi suy xét và sắp xếp lại mọi việc, Tô Điềm Điềm có thể chắc chắn rằng hẳn là mình đã đến gần với chân tướng.
Vậy nên cô hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Sơn Tùng cười lạnh một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam chính cứ luôn muốn giết tôi
Ficção GeralTác giả: Lạp Lỗ Thể loại: ngôn tình, teen, xuyên không Nguồn : iRead Dịch giả: Nhóm Lãng Nhân Môn Tình trạng: đang ra * Ngưng Anti ở đây về Sếp nhé! Các bạn khônng thích có thể không xem. Cảm ơn các bạn đã lướt qua* Bạn có biết rằng trên đời này c...