Tô Điềm Điềm cũng không định ở lâu trong thư phòng. Không khí nơi này khiến cô thấy khó chịu.
Nhưng đúng lúc cô sắp rời khỏi thì bỗng chú ý tới một bức tranh sơn dầu treo trên tường.
Đó là một bức tranh mang phong cách tôn giáo. Nhân vật chính là một cô gái mặc áo đen, trên đầu đội khăn che màu đen. Cô lẳng lặng đối diện với người đứng ngoài khung ảnh, trong lòng ôm một người đàn ông da trắng gần như trần trụi.
Nam nữ chung quanh đều mang vẻ mặt đau buồn hướng về họ. Người đàn ông ngất xỉu nằm trong lòng cô gái. Chỉ mình cô gái là vẫn luôn bình tĩnh nhìn về phía trước.
Ánh mắt của cô vừa bình tĩnh lại xa xăm, cho người ta một cảm giác kỳ lạ rất mãnh liệt, hệt như đã vượt ra khỏi bức tranh, nhưng sự thật là vẫn bị giam cầm ở trong đó.
Không hiểu sao, trong đầu Tô Điềm Điềm bỗng toát ra một từ:
“Pietà”
“Pietà”, một câu chuyện về tình yêu và sự sa đọa.
Tô Điềm Điềm ngơ ngác, nhớ lại ấn tượng đột nhiên xuất hiện trong đầu, thoáng ngẩn ngơ.
Cho dù cô chưa từng nhìn thấy bức tranh này, nhưng trong tiềm thức lại có một giọng nói cho cô biết rằng, bức tranh này không nên như thế.
Không nên… Là thế nào?
Trực giác nhạy bén trời sinh báo cho cô biết rằng tốt nhất là đừng nhúng mũi vào chuyện khác. Vốn dĩ muốn rời đi, nhưng cô như thể đã bị mê hoặc, không thể dời mắt khỏi bức tranh này được.
Cô không nhịn được ngắm nghía bức tranh này một lần, mượn ánh sáng từ cửa sổ mái nhà, rốt cục cũng phát hiện vấn đề.
Trên tay người phụ nữ có một con dao găm màu bạc đang phản chiếu ánh sáng.
- Đây là…
Tô Điềm Điềm không khỏi bước lên mấy bước, lúc này mới nhìn rõ con dao găm kia đúng là bị ghim trên tay cô bằng đinh.
Cô bỗng rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên, khiến tay chân cô lạnh ngắt.
Nếu cô không nhìn nhầm thì… Dường như nó giống hệt với con dao đêm qua Sơn Tùng muốn dùng để đánh lén cô.
Nhịp tim càng ngày càng nhanh.
Trong thư phòng yên tĩnh, tiếng tim đập dồn như đánh trống càng rõ ràng hơn. Cảm giác bất an dần dần tràn lan trong lòng, ghê rợn hệt như trong phim kinh dị vậy.
Rời khỏi nơi này… Rời khỏi nơi này.
Chạy ngay, chạy ngay đi!
Giọng nói trong đầu lặp lại liên tục. Nhưng chân Tô Điềm Điềm nặng trịch như bị rót chì, không thể xê dịch đi được.
Cô không kìm lòng được vươn tay về phía bức tranh. Dao găm bỗng rớt xuống dưới. Tô Điềm Điềm giật nảy mình. Dao găm rơi leng keng ngay bên chân cô.
Cùng lúc đó, một tiếng rầm bỗng truyền tới từ sau lưng. Tô Điềm Điềm quay phắt lại, tâm trạng rơi xuống tận vực sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam chính cứ luôn muốn giết tôi
General FictionTác giả: Lạp Lỗ Thể loại: ngôn tình, teen, xuyên không Nguồn : iRead Dịch giả: Nhóm Lãng Nhân Môn Tình trạng: đang ra * Ngưng Anti ở đây về Sếp nhé! Các bạn khônng thích có thể không xem. Cảm ơn các bạn đã lướt qua* Bạn có biết rằng trên đời này c...