Chương 1: Trùng phùng (nhất)

603 56 3
                                    

Trùng phùng (nhất)

Con mẹ nó ai mà to gan vậy? Trốn viện nào chứ đừng trốn viện này chứ! Camera soi không chừa con gián đấy có biết không hả?

Để bảo vệ bệnh nhân nọ khỏi bị "chăm sóc đặc biệt" về sau, Ngụy Anh dang tay ôm chặt cậu ta vào lòng. Lập tức nhận được một cú thụi đau điếng ngay bụng.

Hắn bèn la lên thật lớn: "Anh đẹp trai ơi, đừng lơ em nữa mà!!!"

Một loạt bác sĩ cùng bệnh nhân lập tức quay lại. Ngụy Anh câu chặt cổ chàng trai nọ, háy háy mắt như muốn nói: "Tôi vừa cứu cậu đấy, còn không mau cám ơn!"

- o0o -

"Xuống."

Ngụy Anh liếc Mạc Tử Uyên, chớp chớp mắt, bặm bặm cặp môi vừa thoa son bóng nhẫy. Hắn có thể thấy lông mày thằng nhóc giật giật.

Buổi sáng tốt lành, nhất định phải diễn cho thật tốt. Hắn mở cửa xe bước xuống, giơ tay ngang mày như e ngại ánh nắng chói chang. Kỳ thực, Ngụy Anh chỉ đang nheo mắt tìm khu Tâm lí - Tâm thần mà thôi. Dù sao cũng qua nhiều năm, Bệnh viện Cô Tô đã xây mới lại hoàn toàn.

Tuy vẫn y nguyên một màu trắng tang tóc, nhưng ít ra giám đốc Lam Hoán cũng biết thẩm mĩ hơn một chút, đặt rải rác một vài chậu cây cảnh.

"Đứng đần mặt ở đó làm gì? Đi vào!"

Ngụy Anh cười hề hề, bám theo sau Mạc Tử Uyên. Thật cũng tội nghiệp Mạc gia, từ đâu mọc ra một thằng cháu điên điên khùng khùng. Ngụy Anh nhặt nhạnh chút chuyên môn tâm lí cộng thêm chút diễn sâu vốn có, thành công khóc eo éo, khẳng định hắn là "con gái đeo gươm", làm ra vẻ người bệnh không chịu nhận bệnh, rốt cuộc cũng khiến Tử Uyên phải vác lên bệnh viện.

Rối loạn định dạng giới xảy ra khi người ta phủ nhận giới tính sinh lý của mình, ví dụ như đàn ông lại tin rằng mình đáng ra phải là phụ nữ. Có lẽ bản thân Mạc Huyền Vũ chưa đến nỗi, nhưng sống riết trong cái Mạc gia - mà Ngụy Anh nhận xét là môi trường cổ hủ, định kiến của vài ba thập niên trước - chuyện hắn muốn chuyển giới hiển nhiên không được chấp nhận. Đó cũng là lí do Mạc Huyền Vũ trốn sang Mỹ, bán dung mạo thật của mình, để rồi không bao giờ trở về nữa.

Hắn hồi tưởng quá trình chữa trị cho Mạc Huyền Vũ, cũng có chút luyến tiếc, chỉ là lỡ mượn khuôn mặt này rồi, không dùng thì uổng lắm.

Mạc Tử Uyên thả Mạc Huyền Vũ trong sảnh chờ, rồi phủi tay đi về. Mới tám giờ sáng mà Cô Tô đã đông nghịt người xếp hàng lấy số thứ tự. Cũng không trách được, đây là bệnh viện duy nhất trên toàn Trung Quốc nhận bệnh từ năm rưỡi. Ngụy Anh kịch liệt phản đối lịch làm việc vớ vẩn này. Cho dù có bệnh, thì trừ phòng cấp cứu không nói làm chi, cũng nên tôn trọng sức khỏe của các bác sĩ tối thức khuya ngày dậy sớm chứ.

Cũng vì không chịu nổi huấn luyện ba trăm nội quy của Cô Tô, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lí học, Ngụy Anh thà chết chứ không vào đây làm việc.

[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ