Chương 10: Ẩn nhẫn (nhị)

184 23 7
                                    

Ẩn nhẫn (nhị)

"Đã tra được mã nguồn, thưa sếp."

"Phá đi." Nhiếp Hoài Tang trầm tĩnh đáp, thả sổ ghi chép xuống mặt bàn. Đôi mắt hẹp vô tình dừng lại ở tấm ảnh lồng khung nhỏ: một cậu nhóc gầy gò đeo kính, đu đưa trên lưng một cảnh sát trẻ khỏe mạnh. Cậu cười rạng rỡ, bấu chặt lấy bờ vai người đó.

Nhiếp Hoài Tang khép mi mắt. Trò chơi này sẽ kết thúc ngay thôi. Người đàn bà mang theo thù hận từ quá khứ, chỉ cần gợi lên chút kí ức, cũng có thể nhúng tay vào tội ác.

Điện thoại rung. Một dãy thông tin được gửi tới: 1352069 - Mạc Huyền Vũ - đã chết.

Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, ngọn lửa nhỏ liếm trên hồ sơ số 1352069, tận đến khi nó cháy thành tro. Chiếc bật lửa hình thanh đao bằng kim loại, khắc nổi hai chữ "Bá Hạ."

- o0o -

"Cậu Lam, cậu định đi đâu?"

"Tôi muốn xuống hầm ngục, nói chuyện với người đàn ông kia." Lam Tư Truy mỉm cười, thẳng thắn mà nhẹ nhàng. "Tôi có bao nhiêu phút?"

Vệ sĩ ở biệt thự Lan Lăng đã quen với kiểu cách vừa nóng nảy vừa cứng đầu của Kim "đại tiểu thư" nhà bọn họ, cảm thấy người thanh niên trước mặt đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa lần trước cậu phát hiện Kim Lăng, lại ngăn không cho cậu ta làm ầm ĩ lên, đã chiếm được vài phần tin cậy của Giang Trừng.

"Năm phút."

Lam Tư Truy nhẩm tính, vừa đủ.

Lúc cậu bước vào, Ôn Ninh đang ngồi xếp bằng ăn cơm. Tốc độ ăn cực nhanh, thậm chí là chưa nhai đã nuốt. Thức ăn trông không khác gì thức ăn cho chó, thế nhưng gã tưởng chừng đã mất vị giác, tự mình vét sạch tới đáy tô. Ăn xong liền đứng dậy đi quanh ba vòng cho tiêu cơm, Lam Tư Truy đếm, mỗi vòng vừa đúng một trăm bước đều nhau.

Thói quen huấn luyện như thế nào, mười ba năm không thể xóa nổi.

Có lẽ không ai biết, năm đó Ngụy Anh nhận trị liệu cho Ôn Ninh, tình trạng của gã còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Chẳng những không thể nói chuyện, còn không thể nhìn vào mắt đối phương quá mười giây. Mỗi ngày đúng giờ thức dậy, đúng giờ ăn uống, đúng giờ luyện tập.

Không có cơm thì cắn cụt móng tay, không có bao cát thì đấm tường hùng hục. Quy củ của tù tâm thần nguy hiểm cũng chẳng khác mấy, nếu không phải do Ngụy Anh uốn nắn, mười ba năm giam giữ kia thậm chí còn có thể phản tác dụng.

"Cậu Lam?"

Ôn Ninh đột ngột lên tiếng trước.

Giọng gã hơi khàn, lồng ngực phập phồng như cánh cung, dây thanh quản căng lên. Có điều gã đã lâu không nói, mỗi tiếng nhả ra tựa một mũi tên rời rạc.

Lam Tư Truy bước tới, xem mạch ở cổ tay gã, vẻ mặt phức tạp. "Ông tốt nhất nên gặp ba tôi."

Ôn Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi sâu hun hút có một tia sáng rất nhỏ, kích động nắm lại tay cậu.

[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ