Chương 6: Bảo hộ (nhất)

370 35 2
                                    

[Nhổ cải lên là nhổ cải lên~ Truy củ cải đã chính thức lên sàn~
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tuy nhiên các thí chủ có thể tưởng tượng nếu muốn ^^]

Bảo hộ (nhất)

"Các cậu, biệt thự Như Lan đi hướng nào vậy?"

"Thật lòng khuyên cậu, đừng tới thách đấu với đại tiểu thư. Cậu ta mấy hôm nay cứ như tới tháng ấy!"

"..."

"Các cậu hiểu lầm rồi, tôi là bác sĩ, không phải kiếm thủ."

"Đi thẳng, đến khi gặp ngã ba thì đi thẳng tiếp, tới khi đụng cái cổng kiểu cổ choán hết lối đi thì dừng lại. Vui lòng giúp chúng tôi chữa khỏi bệnh tiểu thư của hắn, chúng tôi cảm tạ cậu lắm lắm."

Tư Truy dở cười dở mếu gật đầu.

- o0o -

Tọa lạc ở trung tâm quận Lan Lăng, hệt như cái tên hết sức phô diễm của mình, biệt khu Kim Tinh Tuyết Lãng thanh khiết như một đóa bạch hoa. Lớp lớp tường bao bọc lấy đài hoa sừng sững cao vút, chính là Kim Lân Đài.

Kim Lân Đài ba trăm năm trước từng là đài tỷ kiếm của Huyền Môn, là nơi tụ họp của hàng vạn anh tài trên khắp đất Trung Hoa. Song, do những cuộc đấu xưa quá sức đẫm máu, đến cuối thế kỉ XIX, chính quyền đã đề nghị xây dựng nơi này thành một khu huấn luyện theo phương thức hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn.

Chi phí khổng lồ cho kế hoạch này chủ yếu đến từ một tỷ phú Lan Lăng bấy giờ, chính là ông tổ của Kim gia. Kim thị từ một gia tộc có tiếng về võ học, nay lại đào tạo nhân tài cho đất nước, càng ngày càng hưng thịnh, trở thành một trong tứ đại thế gia của Trung Quốc. Mỗi năm, Kim Lân Đài thu nhận một trăm đệ tử, đào tạo thành tài, trở thành giấc mộng của kiếm thủ trẻ trên khắp các tỉnh thành.

"Oáp," Lam Cảnh Nghi ngáp một cái, tắt màn hình chi chít chữ, ngả lưng liếc người bên cạnh. "Này thì có gì hay ho chứ? Chẳng phải Lam thị cũng là một trong tứ đại thế gia hay sao? Tổ tiên của chúng ta cũng là danh y, nếu bớt khiêm tốn hơn một chút, bây giờ cũng giàu có chả thua kém gì bọn họ."

"Mỗi người có một hướng đi riêng," người kia nhẹ nhàng đáp. "Đứng trên đài cao gió càng mạnh, họ muốn vững chân, không thể không đạp đầu người khác xuống."


"Đạp đầu người khác?" Cảnh Nghi chỉ chỉ đầu mình. "Ừ ừ, nói thì hay lắm, nhìn tôi đây này, bị đạp đầu ngất đi rồi giấu trong buồng vệ sinh nửa buổi! Tôi mà gặp lại gã ấy, nhất định phải trả một cú!"

Người nọ rốt cuộc cũng bật cười, vỗ vỗ Cảnh Nghi đang xù lông. Cảnh Nghi nhìn vẻ mặt quanh năm ôn hòa của hắn, thắc mắc trong lòng lại ngọ nguậy, không nhịn được mà hỏi, "Tôi vẫn không hiểu nổi, cậu rốt cuộc vì sao lại nhận lời làm bảo mẫu không công cho gã ngạo mạn đó? Đành rằng chú Lam Nhị nhờ vả, nhưng chuyện của người già bọn họ, đâu có liên quan đến chúng ta?"

[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ