Chương 5: Hoài nghi (nhị)

384 42 11
                                    

Hoài nghi (nhị)

Ngụy Anh vội vàng bỏ tay ra, giấu sau lưng. "Cài nút lại đi, Lam Trạm."

Lam Trạm nhìn hắn, bỗng đưa tay cài lại một cái nút áo của hắn.

"Không không không không không phải vậy!" Ngụy Anh hoảng hốt. Y liền cởi ra cái nút mới cài, rồi cởi xuống thêm một cái nữa.

Ngụy Anh nhảy dựng lên, đập đập tay y như đập ruồi. "Lưu manh! Áo của cậu, ý tôi là áo của cậu!"

Lam Trạm nhìn nhìn hắn, lại tiếp tục cài nút áo cho hắn. Ngụy Anh không còn cách nào khác, đành tự tay mình bước lên cài nút áo cho y, lẩm bẩm. "Lam Trạm, sao lúc ngủ cậu thực ngoan, lúc say lại hư thế?"

- o0o -

Ngụy Anh lâu rồi không gặp Ôn Ninh như vậy, có chút lạ lùng. Hắn biết Ôn Ninh trước kia bị Kỳ Sơn Ôn thị huấn luyện ức chế, thân thủ phi thường, không biết đau không biết sợ. Có điều đây dù sao cũng là lầu 7, dung mạo y sau mười hai năm ngục tù gầy đét lại trắng nhợt, người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Thử nghĩ xem, đêm hôm tự nhiên bắt gặp một khuôn mặt như thế dán vào kính cửa, dễ mà bị dọa sợ phát thét.

May thay, Ngụy Anh lá gan rất lớn, mệnh cách lại nặng, trên đời chuyện kì quái gì cũng đã thấy qua. Thành thử hắn chỉ sững lại một hai giây liền thong thả ra mở cửa.

Ban công khá rộng, lại đúng hướng gió. Ôn Ninh lặng lẽ đứng đó, lưng hơi gù, ánh đèn từ phía xa hắt lên gương mặt y đủ thứ màu sắc. Y nhẹ nhàng tháo xuống từ sau lưng cây guitar, Ngụy Anh vui vẻ nhận lại.

"Cảm ơn nhé, Quỳnh Lâm," hắn cười nhẹ, "Cậu làm sao lên đây mà không bị camera tia vậy?"

Nghe đến hai chữ "Quỳnh Lâm", đôi đồng tử u ám của Ôn Ninh hơi hơi sáng lên.

"Chỗ trồng cây sơn trà, camera bị che khuất. Tôi trèo từ đó lên."

Ngập ngừng một lát, "Chị cậu?"

Ôn Ninh lắc đầu. "Vẫn chưa tỉnh lại, thi thoảng lại nói sảng, nhắc tới tên một người."

Nghe vậy, Ngụy Anh ngồi bệt xuống, chỉ chỉ chỗ đối diện. Dù sao thì nhà Lam Trạm ngay cả ban công cũng rất sạch sẽ gọn gàng - chẳng bù với cái ổ của hắn trên phố Di Lăng ngày trước, chỗ nào cũng toàn là rác. Đưa tay mở ba cái nút áo, co chân tựa cằm, hắn mới tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Người nào?"

Ôn Ninh cụp mắt, nhả từng chữ vẻ ghê tởm. "Ôn Triều."

Quả thật, dù có là mười năm sau, nhắc đến tên ác ôn này, bất kì ai cũng cảm thấy bẩn lưỡi. Vì sao ư? Trên đời này có bao nhiêu thứ đồi bại: nghiện ngập, trộm cắp, giết người, cưỡng hiếp, mại dâm... thì bấy nhiêu thứ Ôn Triều từng dính đến. Vụ đánh bom Vân Thâm khiến Ngụy Anh suýt mất mạng, cũng do một tay y thực hiện.

[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ