Chương 9: Ẩn nhẫn (nhất)

283 37 5
                                    

(Nhớ nghe nhạc~)

Ẩn nhẫn (nhất)

Mạnh mẽ thực sự chỉ có thể đến từ sâu bên trong mỗi con người. Nó không phải là kĩ thuật có thể luyện, không phải là đau đớn có thể tan, không phải là giận dữ có thể bộc phát.

"Đúng sai là ở mình, được hay mất, chỉ có cậu hiểu rõ mà thôi."

Y có thể nghe thấy, từng chữ từng chữ ấy vọng lại từ mười ba năm trước, như lời trăn trối cuối cùng mà người kia để lại cho đời.

- o0o -

"Cảm ơn cậu nhiều nha huynh đệ, đích thân tôi sẽ xử lí ả ta chu đáo."

"Ừm."

"Bữa nào xong việc, qua Thanh Hà nhậu một bữa không? Cả ông anh của cậu nữa, tôi khao!"

"Tôi không uống rượu."

"Ách... đừng nói cậu cũng dạy cậu nhỏ như vậy nhé. Chậc chậc, dù sao tiểu Truy Truy cũng hăm bốn rồi, định nuôi nó thành hòa thượng sao?"

"Hai đứa nhỏ thế nào rồi?"

"Làm sao tôi biết được chứ? Giang Trừng nào có chịu hé răng!"

"Ừm."

Lam Trạm kín đáo liếc người đang nghe lén, rồi đứng dậy. "Để tôi thử liên lạc với bọn nhỏ. Gặp lại sau, Hoài Tang."

Tiễn khách về rồi, mới lên tiếng gọi. "Ngụy Anh."

Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, hắn thả mình xuống ghế sofa. "Nhị ca, giận rồi sao?"

Lam Trạm đem khăn tắm đến đối diện, vừa lau tóc cho hắn vừa nói. "Cậu còn muốn ra mặt?"

Ngụy Anh cắn móng tay, "Giang Trừng cũng thật đáng ghét, nhiều năm gặp lại, tính khí so với trước còn kém hơn."

"Cậu thì tốt hơn chăng?" Lam Trạm đều đều đáp, nhưng ẩn ẩn ý trách móc. "Chỗ bỏng còn rát không?"

"Phải rồi, bọn này là ai chứ, sao có thể so với Lam Nhị đại nhân?" Ngụy Anh trực tiếp bỏ qua câu nói thứ hai, vươn tay định lấy một tờ báo, lại bị y giữ lại.

"Bôi thuốc đi, đừng cậy mạnh."

"Uy uy uy," hắn nhìn xuống áo choàng tắm trên người, bỗng đưa tay lên che ngực. "Cậu muốn lột tôi ra thì nói đại đi, đồ xấu xa!"

Lam Trạm hơi khựng lại, mắt nhìn xuống. Ngụy Anh nhếch môi, trực tiếp kéo xuống nửa trên, để lộ ra tấm lưng trần. "Nghĩ lung tung gì vậy, hai thằng đàn ông với nhau, nhìn một chút thì sao chứ!"

Nói rồi một đường đem áo cởi xuống.

Bên kia Lam Trạm không nhìn ra biểu tình gì, chỉ đơn giản hơi cụp mắt. Một giây y chần chừ, Ngụy Anh giật lấy tuýp thuốc, nghĩ tự mình bôi lên, rốt cuộc tay lại không với đến.

Đệt, cái gọi là vai dài lưng rộng, rốt cuộc có ích lợi gì a?

Bên này Ngụy Anh làm ra tư thế hết sức khiếm nhã, bên kia Lam Trạm cuối cùng không nhịn nổi đem hắn ấn xuống ghế thoa thuốc.

[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ