Chương 7: Bảo hộ (nhị)

283 38 9
                                    

Bảo hộ (nhị)

Ngụy Anh đưa tay vò rối tung mái tóc dài ẩm ướt, lại nhìn Lam Trạm chờ phản ứng của y. Lam Trạm lấy ra một chiếc áo blouse, đưa cho hắn mặc vào. Ngụy Anh vuốt phẳng, cài nút thật chỉn chu. Đoạn một bàn tay vuốt lên tóc hắn, ép phẳng mớ tóc rối rồi giấu vào cổ áo sau cho hắn.

Ngụy Anh trong mắt ánh lên tia cười, nhận túi thuốc, buông lại một câu ngắn gọn:

"Chờ tôi."

- o0o -

Mười một giờ đêm.

Khi Lam Trạm thăm anh trai trở về, đập vào mắt là một cảnh tượng không mấy hay ho. Đối diện với TV âm lượng khủng bố, Ngụy Anh há hốc miệng mà ngủ, remote trong tay đã sớm nằm lăn lóc trên thảm.

Ly vang đỏ uống dở phản chiếu sóng sánh qua con ngươi nhạt màu của y, khiến ấn đường thoáng sâu thêm một bậc. Hẳn Ngụy Anh không nhịn được đã đào ra chìa khóa mở tủ rượu, trực tiếp thỏa mãn cơn "nghiện". TV đang phát một bộ phim kinh dị nước ngoài, lúc này phát ra âm thanh rên la thảm thiết. Lam Trạm xoa xoa thái dương, lập tức nhặt remote tắt đi.

Nhẹ nhàng lại gần người nọ, ngón tay dài mân mê gương mặt thanh tú của hắn, dừng lại ở vành môi hơi hé mở như lưu luyến. Ngắm nhìn một lúc lâu, y mới nhẹ nhàng bế Ngụy Anh lên, trầm ổn bước về phía phòng ngủ.

Ngụy Anh giấc ngủ không sâu, song hơi men ngà ngà trùm lên mi mắt, trong cơn mê chỉ cảm thấy thân thể lâng lâng nhè nhẹ như được nâng lên. Mãi đến khi mùi đàn hương quen thuộc chạm vào cánh mũi, hắn mới giật mình mở mắt, giãy lên một cái.

"Lam Trạm, cậu cậu cậu con bà nó dám lợi dụng tôi say, lợi dụng tôi ngủ để cưỡng gian à??? Nam nam thụ thụ bất tương thân, bỏ xuốngggg!!!"

Lam Trạm đến cả mí mắt cũng không giật, nhưng hai cánh tay rất hữu lực mà cố định sau hông và đầu gối hắn, khiến Ngụy Anh phút chốc tê rần, vô phương ngọ nguậy. Hắn vội vàng đổi chiến thuật mà đem cái miệng hoạt động hết công suất, "Lam Trạm Lam Trạm cậu xem, tôi cha mẹ sinh ra tứ chi lành lặn, là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự đi về phòng bằng hai chân kia mà..."

Người kia ngoại trừ im lặng ném cho hắn một cái nhìn, vẫn như điếc như câm mà giơ chân đá cửa phòng mở rộng.

Ngụy Anh: "..."

Mụ nội nó chứ! Hôm nay y lại uống nhầm phải rượu mạnh à?

"Di di di~~~" Điện thoại trong túi quần Lam Trạm rung lên, Ngụy Anh muốn thoát khỏi tình cảnh khó coi hiện tại, táy máy vươn tay bấm nghe.

"Lập tức đến biệt thự Như Lan."

Chất giọng đanh gọn rất đặc trưng vang lên, không thừa một chữ. Tiếng tút tút lửng lơ trong không gian như hồi chuông thức tỉnh, Lam Trạm cuối cùng cũng đặt hắn xuống bên giường, cúi đầu nói nhỏ:

[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ