Chương 2: Trùng phùng (nhị)

487 42 8
                                    

Trùng phùng (nhị)

Gì chứ, nay là ngày đầu tiên đi học, y không muốn cùng tên mặt dày này làm "hành động thân mật quá mức cho phép", rồi dẫn nhau lên uống trà với hiệu trưởng Lam Khải Nhân đâu. Nhiệm vụ của y là phải tốt nghiệp tử tế, nếu không mẹ y sẽ đánh gãy chân y đó.

Có điều, đi được một đoạn, không thấy Ngụy Anh đuổi theo, Giang Trừng mới giật mình quay lại tìm. Tên này mà chạy lung tung chắc chắn có chuyện!

Chưa nghĩ xong, y đã suýt té khi nghe thấy tiếng rao, "Tuyên truyền giáo dục giới tính đây! Cẩm nang phòng ngừa biến thái đây! Lấy một tờ được tư vấn một lần! Mại dô mại dô!!!"

- o0o -

Ngụy Anh được mệnh danh là tử thần sống.

Một người bạn học cũ từng phán rằng, hắn chính là kẻ xui xẻo nhất trên đời mà anh ta từng gặp.

Nếu là mười mấy năm trước, hắn sẽ nhổ vào mớ bói toán ba xu đó. Nhưng lúc này đây, vừa đặt chân xuống Bắc Kinh chưa được mấy ngày đã khắc chết một nhà ba người, Ngụy Anh thật sự muốn vứt lá số tử vi của mình cho chó gặm.

Nhất là khi người bạn đó đang ngồi ngay trước mặt anh.

Có cho tiền Ngụy Anh cũng không tin, Nhiếp Hoài Tang lại quyết định nối nghiệp anh trai, thi vào Trường Cảnh sát. Thật ra, không phải chỉ riêng hắn, chuyện Hoài Tang làm sao leo lên được vị trí tổ trưởng tổ trọng án là một bí ẩn mãi mãi không lời giải của cảnh cục.

Nhiếp gia nổi tiếng sản sinh ra những cảnh sát ưu tú, anh trai của Nhiếp Hoài Tang - Nhiếp Minh Quyết - là một huyền thoại, trước khi hi sinh vì nhiệm vụ đã phá vô số kỳ án. Bất quá, Hoài Tang giống như bị đầu thai lộn chỗ, từ nhỏ chỉ mê thơ ca nhạc họa, hoàn toàn thờ ơ với súng ống đạn dược. Hơn nữa, hồi còn học cao trung, Hoài Tang nổi tiếng toàn trường là lá gan con kiến. Đến bây giờ, ở cảnh cục, cậu cũng được gán biệt danh "hỏi một không biết ba."

Không rõ sau khi Minh Quyết mất, Hoài Tang đã xuất bao nhiêu phong bì để leo lên vị trí này nhỉ? Ngụy Anh tự hỏi.

Nếu đem thuật xem tướng mà Nhiếp Hoài Tang từng thuyết giảng ra áp dụng, thì tướng của cậu ta chính là nghệ sĩ đích thực, đến cả lấy lời khai cũng không có tí uy hiếp nào.

"Anh Mạc, quan hệ của anh với các nạn nhân là gì?" Mở đầu bằng câu kinh điển.

Ngụy Anh gác chân lên ghế, rất thong thả mà hỏi lại:

"Đã xác định đây là vụ án? Chẳng phải là chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường sao?"

Quả nhiên, y như hồi trước, Nhiếp Hoài Tang như bị nắm thóp, vội vàng xua tay chối đây đẩy:

"Tôi không biết, không biết không biết nha... đây là vấn đề nội bộ, phiền anh trực tiếp trả lời câu hỏi."

Ngụy Anh ngáp một cái, đáp, "Là gia đình cậu của tôi."

Nhiếp Hoài Tang rất khoa mỹ mà múa bút ghi lại, bồi thêm nhận xét, "Anh có vẻ không bận tâm tới cái chết của họ. Quan hệ không tốt sao?"

[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ