Trùng phùng (tam)
Chỉ là rất lâu sau, mặt của hắn vẫn chưa hôn đất mẹ. Hơn nữa, hai cánh tay vươn ra của hắn, bây giờ đang câu lấy thứ gì rất vững chãi... hắn từ từ hoàn hồn mà hé mắt nhìn.
Còn Kim Lăng tội nghiệp mắt đã sắp rớt khỏi tròng, nhìn bệnh nhân tâm thần mặt dày vô liêm sỉ nọ ôm cứng Lam Trạm. Khuôn mặt của y vẫn chung thủy không hiện lên biểu cảm.
Tiên Tử đã thối lui, miệng còn ngậm một mảnh quần, lúc này liền nhả ra mà thận trọng "grừ" nhỏ trong họng.
Ngụy Anh nhanh như cắt trèo luôn lên người Lam Trạm.
Đầu vùi vào hõm vai y, hai tay câu chặt lấy cổ y, hai chân vòng quanh hông y, cả người hắn còn run lên nhè nhẹ.
- o0o -
Ngụy Anh mơ mơ màng màng áp điện thoại lên tai. Là văn phòng luật sư lưu giữ giấy tờ pháp lí của Mạc thị.
"Alô, xin cho hỏi anh có phải Mạc Huyền Vũ không ạ? Tôi là người của Văn phòng Luật sư Đồng Đinh..."
Mười phút sau, Ngụy Anh chính thức ném bay cái điện thoại đáng thương!
Thật là ngu xuẩn! Hắn cư nhiên quên mất Mạc Huyền Vũ bây giờ là một kẻ điên mất toi quyền công dân! Không có tài sản thừa kế, không có người giám hộ!
Bây giờ hắn có hai lựa chọn: hoặc ngồi ngốc cả đời trong bệnh viện tâm thần, hoặc ôm chiếu ra đường vừa ăn xin vừa tìm Ôn Ninh.
- o0o -
Dĩ nhiên, Ngụy Anh không dại gì mà chọn phương án thứ hai. Mặc dù vào viện tâm thần Cô Tô khó mà trốn ra, nhưng được trợ cấp xã hội ngày ba bữa, có thực mới vực được đạo. Hắn không thể chết đi chết lại mãi. Lần trước chết cháy không đẹp đẽ gì, lần này chết đói ngoài đường còn thảm hơn.
Trước khi bị đá ra khỏi nhà, Ngụy Anh trộm được ít tiền, mua một cây guitar.
Thời sinh viên, ngoài đam mê tâm lí học, Ngụy Anh rất nhiều tài lẻ. Hắn chơi guitar vô cùng lãng tử, là một nam thần vạn người mê trong trường. Lâu không sờ vào đàn, có chút chật vật, nhưng kinh nghiệm khảo sát các bệnh viện mách cho Ngụy Anh biết, một bệnh nhân yêu đời tuy không bớt điên, nhưng bớt nguy hiểm. Lòng thương hại sẽ khiến y bác sĩ buông lỏng giám sát, để hắn tự do hành động hơn.
Mất bao nhiêu công sức nháp ra mấy bản nhạc không đầu không đuôi, tưng tưng gảy đàn bất kể đêm ngày, Ngụy Anh cuối cùng cũng gặt hái chút thành quả.
Ngày thứ ba vào viện, hắn được phép rời giường.
Ngày thứ năm, hắn được phép tự do đi lại vào những giờ nhất định.
Ngày thứ bảy, hắn cuối cùng cũng gặp được người cần gặp.
Hôm ấy, hắn đang ngồi trên thảm cỏ, miệng ngậm chiếc lá, ung dung mò hợp âm, chợt nghe một giọng nữ rất quen vang bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma đạo tổ sư] [Hiện đại] Trần tình án (drop)
Fanfiction• Tên truyện: Trần Tình Án • Tác giả: Thủy Hành Uyên • Thể loại: trinh thám, đam mỹ, lãng mạn, fanfic • Nguyên tác: Ma đạo tổ sư (chính) & các tác phẩm của Mặc Hương Đồng Khứu -------- Ngụy Anh được mệnh danh là thần chết sống. Từ lúc cha sinh mẹ đ...