Chương 2

480 76 18
                                    

"Jaehwan chắc hẳn là có thù sâu nặng với em." - Thiếu tá Ha Sungwoon nói – "Seongwoo, em cũng đừng nên gây khó dễ với thằng nhóc mãi như vậy."

"Ganh ghét nhau thì làm sao có thể làm đồng đội tốt chứ?" – Trung tá Yoon Jisung thêm vào.

Ong Seongwoo không đáp, mở khóa cửa bước vào trong.

Kim Jaehwan đóng sầm cửa phòng. Nhìn xuống nền sàn gỗ dưới chân, cậu dậm mạnh vài cái, tâm trạng bực dọc không thể tả nổi. Dậm chết anh này, dậm cho sập sàn luôn này, Kim Jaehwan tôi cứ ầm ĩ như vậy đấy xem anh ngủ thế nào. Đúng vậy, Kim Jaehwan đây chính xác là hàng xóm ký túc xá tầng trên Ong Seongwoo. Vì vậy, chỉ cần cậu vô tình đánh rơi đồ hoặc vô tình chỉnh âm lượng giọng nói lớn một chút, anh ta sẽ lập tức từ bộ binh biến thành đặc công chuyện nghiệp, phi thẳng lên phòng cậu trách mắng. Cái số phận này thật khiến người khác muốn cục súc một phen.

"Anh Jaehwan lại bị Đại úy bắt phạt sao?" – tin nhắn từ nhóc Park Woojin hiện lên màn hình điện thoại.

"Mì gói trong ngăn tủ bên trái, có rất nhiều hương vị cho anh lựa chọn." – tin nhắn của nhóc Park Jihoon nhảy lên sau.

"Woojin, Jihoon, đội trưởng của hai đứa có gây khó dễ với hai đứa không?" – Kim Jaehwan vừa đun sôi ấm nước vừa dán mặt vào điện thoại.

"Anh ấy rất tốt bụng." – Park Woojin gửi kèm theo một cái biểu tượng trái tim màu đỏ chói mắt.

"Hôm nay em đã suýt điều khiển xe tăng va vào anh ấy nhưng anh ấy không hề mắng em." – Park Jihoon gõ thêm mấy ký tự cười khúc khích.

Không ai khổ ba đời, không ai giàu ba họ. Có lẽ Tổng tư lệnh Kim, phu nhân và các vị tổ tiên khác của Kim gia đã sống quá sung túc nên giờ đây, cậu cháu đích tôn Kim Jaehwan mới phải chịu nhiều khổ cực như vậy?

Kim Jaehwan hậm hực chén sạch hộp mì, sau đó vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ rồi trùm chăn tiến vào giấc ngủ.

.

1:00

Đêm tối. Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc và tiếng kim giây đồng hồ di chuyển từng chút một. Doanh trại vắng vẻ không một bóng người, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn leo lắt trên nhành cây cổ thụ vừa đủ rọi sáng lối đi lớn giữa sân. Gió lạnh rít từng cơn, khiến máng xối rung lên, cánh cửa sổ bằng gỗ kêu kẽo kẹt. Bỗng sấm chớp nổ đoàng, cả bầu trời đêm bất ngờ sáng rực lên. Mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn mưa lớn ào ào đổ xuống. Đèn ở hành lang ký túc bỗng nhấp nháy, nhấp nháy. Gió thổi tung cánh cửa sổ nghe ầm ầm.

"Jaehwan ah..."

Kim Jaehwan đang say giấc thì bỗng nghe được tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu cho rằng mình nghe lầm nên tiếp tục bỏ ngoài tai, nhắm mắt ngủ.

"Jaehwan ah dậy đi..."

Mặc cho tiếng nói ấy vẫn đang vọng lại nhưng Kim Jaehwan không hề có một chút phản ứng.

"Jaehwan ah..."

Cảm nhận được có người đang tiến đến mình ngày một gần hơn, Kim Jaehwan tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi trong bộ quân phục màu lam của thủy quân lục chiến đang đứng bên cạnh giường của mình. Cậu ta có làn da tái nhợt như xác chết, khuôn miệng tươi cười để lộ hai chiếc răng thỏ to tướng, đôi mắt híp lại thành một sợi chỉ đen, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt nhếch lên.

[Longfic][Onghwan] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ