Kim Donghan tuân lệnh, nhanh chóng tìm đường lẻn vào địa bàn của đơn vị Gwangju, đặt quả bom vào một túp lều nhỏ, sau đó phi như bay trở về. Kim Jaehwan ấn kíp, quả bom nổ tung, thiêu cháy tất cả mọi thứ, khu vực bên kia bờ suối liền trở thành một mớ hỗn độn. Đúng như dự đoán, toán quân Gwangju lập tức kéo sang. Kim Jaehwan cùng các đồng đội cầm súng trên tay, đứng xếp thành đội hình tác chiến, sẵn sàng phản công. Ong Seongwoo vì bị thương nặng nên chỉ đứng ở phía sau phòng thủ. Cậu Thiếu úy trẻ tuổi dẫn đầu đoàn binh Gwangju, lao vào đánh giáp lá cà với đội binh Seoul. Mây đen giăng kín khắp nơi. Trăng cùng sao đã lặn đi mất, chỉ còn lại sấm chớp nổ đoàng, lóe sáng như muốn xé toạc bầu trời đêm. Một cơn mưa ào ạt đổ xuống. Mặt đất trở nên trơn trượt, bùn đất văng tứ tung. Hệ thống đèn ở khu vực đóng quân đều đã bị đạn mìn phá hỏng nên hiện tại xung quanh đều là một mảng tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có sấm chớp lóe sáng lên, tình trạng tác chiến vô cùng khó khăn. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm nổ, tiếng súng kéo cò, tiếng người ngã xuống đất vang lên hỗn loạn. Kim Jaehwan dựa theo âm thanh của bước chân di chuyển, vung tay đánh trong bóng tối. Bỗng, cậu cảm nhận được tiếng súng rơi, sau đó có người gạt chân khiến cậu té ngã, khóa tay cậu, giữ chặt cậu trên nền đất, ấn nòng súng vào phía sau gáy của cậu.
"Đầu hàng đi. Anh đã thất bại rồi."
Kim Jaehwan có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Là Thiếu úy Kwon Hyunbin.
"Trong từ điển của tôi không có từ 'đầu hàng'." – Kim Jaehwan điềm tĩnh đáp. Sau đó, cậu nghe tiếng kéo đạn vang lên – "Thiếu úy Kwon, cậu cũng thừa biết rằng cậu không thể giết người. Nếu cậu bóp cò, cậu sẽ bị Tòa án Quân sự kết tội cố ý sát hại người khác và lãnh án tù chung thân."
"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần anh, Kim Jaehwan, biến mất khỏi thế giới này."
"Này này, bình tĩnh đã."
Kim Jaehwan cố gắng lục lại trí nhớ. Trong ký ức của cậu không hề xuất hiện hình ảnh của Kwon Hyunbin. Cậu không biết cậu ta là ai, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ta, vì sao cậu ta lại ghét cậu đến mức bất chấp tất cả để lấy mạng của cậu? Ong Seongwoo, Kim Donghan, Kim Donghyun, Im Youngmin, Jung Sewoon và những tên binh sĩ Gwangju nhận thấy Kim Jaehwan đã bị khống chế còn Kwon Hyunbin đang dần đánh mất kiểm soát, lập tức đồng loạt giương súng về phía Kwon Hyunbin. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió rít gào.
"Chúng ta từ từ nói chuyện rõ ràng đi. Tôi đã làm gì để khiến cậu phải hận thù tôi đến như vậy?"
"Cách đây 38 năm, trong cuộc nổi dậy ở Gwangju, chính ông của anh là người đã cầm súng kết liễu cả gia đình của tôi. Ông bà, cô dì, chú bác, anh em họ hàng đều đã bị giết chết, chỉ còn lại cha mẹ của tôi bơ vơ giữa một đống thây người, không nhà cửa, không người thân." - giọng nói của Kwon Hyunbin như nghẹn lại, cố gắng giấu đi những tiếng nức nở - "Sau đó, cách đây hơn 6 năm, cha của anh đã đưa hối lộ cho Tòa án, ép buộc họ phải thả tự do cho người của ông ta, gán cho cha tôi tội cố ý giết người, khiến ông phải lãnh án tử hình. Anh tự hỏi xem tôi có nên hận anh và cả gia đình của anh hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Onghwan] How you're doin' ghost?
FanfictionAuthor: Tiệm Bánh Bao Mật Ong Số 805 Pairings: Onghwan, Hwangniel Category: lãng mạn, hài, ma quái, ngọt Rating: PG Disclaimer: tác giả chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật